đã bỏ trốn tuyệt tích khỏi Thăng Long. Cụ hiện nay mai danh ẩn tích ở đâu
cũng chẳng hay - Thượng tướng đưa mắt như có ý hỏi tráng sĩ rậm râu.
Phạm Tổ Thu liền nói:
- Thầy chúng tôi như hạc nội mây ngàn, nay đây mai đó. Đến như lũ học
trò chúng tôi cũng không biết nơi ở của thầy. Chỉ khi nào có việc cần, thầy
tôi mới thư cho biết.
- Học trò của cụ ý tứ ra sao?
- Bẩm đại nhân, chúng tôi, lũ học trò lớp sau của thầy, vẫn luôn nhớ tới cái
chết oan khuất của sư huynh Đa Phương. Chúng tôi vẫn một dạ, nguyện trả
mối gia thù cho sư phụ.
- Tráng sĩ chỉ có một mình?
- Dạ, học trò của cụ Sư Tề khá đông. Riêng lớp chúng tôi có hai người cùng
họ Phạm cả. Tôi là Phạm Tổ Thu, em tôi là Phạm Ngưu Tất. Trước khi về
Thăng Long, anh em tôi đã cắt máu ăn thề trước sư phụ, nguyện xả thân vì
đại nghĩa. Nguyện sẽ chu diệt tên gian thần đại nghịch, đại bất nhân bất
nghĩa, để cứu nguy xã tắc.
Thượng tướng gật đầu hài lòng, con mắt của Thái bảo cũng ánh lên những
tia vui. Nguyên Hàng cười, thì thầm vào tai thượng tướng:
- Anh em họ đều là những nghĩa sĩ trung dũng. Tôi đang có ý muốn đề cử
Ngưu Tất về đây hầu hạ thượng tướng. Họ sẽ là những người liên lạc thay
mặt chúng ta.
Khát Chân tỏ vẻ vui mừng và muốn bắt đầu nói chuyện riêng. Ông vỗ tay
ra hiệu ba cái, ông lão bộc đẩy cửa bước vào, dẫn tráng sĩ rậm râu ra ngoài.
Lúc này, chỉ còn hai vị chiến tướng bảo hoàng ngồi trước ngọn bạch lạp.
Nguyên Hàng:
- Tình thế khẩn cấp lắm rồi. Đức thượng hoàng đang hấp hối. Giỏi lắm chỉ
vài ngày nữa là cùng. Cần nhanh đảng phò vua cứu nước. Kẻ tiểu nhân đã
lập được băng đảng sâu, dày. Chỗ nào cũng có tay chân của Quý Ly. Chẳng
lẽ người quân tử không tập hợp được băng đảng hay sao? Đó là việc sống
còn.
- Người trung hiếu với nhà Trần không phải ít. Quý Ly đã giết bao người.
Vì vậy, người quân tử phải im hơi lặng tiếng, nén lòng chờ thời...