Ông vua già Trần Nghệ Tôn leo lên đàn thề, sau ông là ông vua con Trần
Thuận Tôn, kế đến quan binh chương Lê Quý Ly, thượng tướng Trần Khát
Chân, Thái bảo Trần Nguyên Hàng.
Trần Nguyên Hàng cầm tờ thề đứng trước trăm quan, xếp theo chức phẩm,
im phăng phắc dưới chân đàn thề. Hàng dõng dạc đọc:
“Làm tôi phải hết lòng trung, làm quan phải giữ thanh bạch, làm con phải
giữ tròn đạo hiếu. Nếu làm con mà bất hiếu, làm tôi mà bất trung thì thần
minh tru diệt”.
Trong đền, trống đồng và chuông quý lại vang lên một hồi, rồi nhã nhạc tấu
lên. Trăm con mắt đổ xô về nhìn vào ông vua già Trần Nghệ Tôn. Họ nhìn
vì chính thượng hoàng Nghệ Tôn là người đã đòi hỏi phải làm cuộc lễ này
thật tốn kém linh đình; đáng lẽ như mọi năm thì cuộc lễ này chỉ đơn giản
thôi. Họ nhìn vì ai ai cũng biết, nhưng chẳng ai nói ra, rằng thượng hoàng
là người nhiều tâm sự nhất lúc này. Thượng hoàng bày vẽ linh đình để làm
gì? Để cứu vãn một tình huống chẳng thể cứu vãn nổi chăng? Để tự đánh
lừa mình, sau đó để đánh lừa toàn dân, rằng triều đại nhà Trần vẫn còn
đang thịnh trị, vẫn còn đầy nét vàng son chăng? Để thăm dò xem lòng dân
còn hướng về nhà Trần tới mức nào? Để thăm dò trăm quan xem còn trung
thành với triều đại nhà Trần đến mức nào? Hay để biểu dương lực lượng,
để đe doạ kẻ thù, để khơi gợi lòng trung trinh của một kẻ mà ông đã có một
thời rất trọng, rất yêu? Hay chỉ là một sự nuối tiếc, sự giãy giụa tuyệt vọng?
Con thú chết ắt phải giãy, một triều đại sắp chết cũng giãy giụa, phải chăng
đây là sự giãy giụa vàng son? Ông vua già mạt vàng bệch, đứng oai nghiêm
mà đờ đẫn. Ông biết mọi người đang nhìn mình, nhưng ông chẳng muốn
nhìn mặt ai lúc này; những khuôn mặt quá quen thuộc, những khuôn mặt
ông đã nhìn hàng ngàn lần, hàng vạn lần, có những khuôn mạt đã ở với ông