từ tấm bé, những khuôn mặt đã hả hê nhận từ ông biết bao ân sủng. Còn lúc
này, họ nhìn ông, họ chờ đợi gì ở ông; ngược lại thì đúng hơn, ông đang
chờ đợi ở họ, ông đang cần họ. Ông thầm kêu lên: “Các người ơi! Hãy ngọ
nguậy cái óc lên một chút. Hội thề này là cái gì? Một tiếng trống ngũ liên.
Một lời kêu cứu. Một lời động viên đấy. Ta bị buộc chân, buộc tay rồi. Ta
bị bịt miệng lại rồi. Một sự trói buộc ngọt ngào. Ta làm gì còn có thể ra sắc
lệnh cứu giá, cứu nguy. Họ luôn ở bên ta. Thì đây một sắc chỉ! Hội thề là
một sắc chỉ kêu gọi sự trung trinh. Các người đã hiểu rồi chứ...”.
Từ lúc lên kiệu ở điện Đại Minh, tay ông vua già luôn run bắn. Ông không
thể làm chủ được hai bàn tay; để tránh mọi người nhìn thấy, ông phải giấu
chúng vào hai ống tay áo, ông thọc bàn tay nọ vào ống tay áo kia và đặt
chúng trước ngực. Nhưng kỳ lạ chưa, từ lúc rót rượu trong đền, đôi bàn tay
ông bỗng nhiên bình tĩnh trở lại, chúng hết run rẩy. Và lúc này, cầm chén
rượu máu, bàn tay ấy bỗng cứng cáp như hồi ông còn trẻ. Đáng lẽ theo nghi
lễ, ông không phải nói một lời, nhưng ông đột nhiên cao hứng, nói rất to và
dõng dạc: “Kẻ làm tôi bất trung thì thần minh tru diệt” Trần Khát Chân
đứng bên cạnh hai vua bỗng quỳ xuống và hô to:
- “Thượng hoàng vạn tuế!”.
Trăm quan dưới đàn thề cũng quỳ rạp tất cả và tung hô vạn tuế. Trần Nghệ
Tôn giơ cao chén huyết tửu uống ực một hơi. Xong rồi, ông quay sang quan
thái sư Lê Quý Ly, ông muốn tìm trên nét mặt của quan thái sư một biến
đổi; một nét lo âu chẳng hạn, một tia mắt tức giận chẳng hạn, một cái nhếch
mép thách đố chẳng hạn... Song, nét mặt Quý Ly vẫn lạnh tanh như mọi lúc
Quan thái sư chỉ đỡ lấy cái chén mà ông vua già đang giơ trước mặt.