- Sáng hôm nay, ở Quảng Phúc môn có một thư sinh trà trộn vào đám người
đi xem, định ngăn đường dâng thư lên đức thượng hoàng. Anh ta chưa kịp
làm đã bị cấm vệ quân bắt.
- Chắc lại một cuồng sĩ dâng sớ phản đối chính sách phiền hà của quan thái
sư cha ta - Nguyên Trừng buồn rầu lắc đầu - Nào thay tiền đồng bằng tiền
giấy ư. Nào hạn nô hạn điền ư... Có phải vậy không?
Người thư lại cười nửa miệng:
- Dạ, không phải. Lá thư chỉ là một tờ giấy hồng trên đó viết bằng một nét
bút như rồng bay phượng múa, nét bút của một tay đại bút làm cho bất cứ
ai đã theo nghề nghiên bút đều phải tấm tắc khen.
- Câu chuyện của ông làm ta chú ý rồi đấy. Này, nhưng chẳng lẽ anh ta chỉ
định khoe chữ đẹp thôi sao? Ông nói ta nghe dòng chữ trên đó...
- Dạ trên đó là dòng chữ: “Cung chúc đại y sư”
- Một lời chúc tụng ư?... à, cũng có thể là một lời mai mỉa... Hay... chỉ là
một lời kín đáo. Này, thế cha ta xử sự ra sao?
- Thưa đức ông, quan thái sư chỉ cười. Và người im lặng hồi lâu rồi nói:
Thả hắn ra.
- Vậy sao... Nhưng mà... Thế là phải... Thôi ông cho ta nghe tiếp những sự
việc ở đền Đồng cổ.
- Trăm quan có mặt đầy đủ. Chỉ vắng mặt mấy người mắc bệnh, trong đó
có ông Sử Văn Hoa đang chữa bệnh ở chùa Sùng Quang.
- Ta biết Sử tiên sinh ốm đã mấy tháng nay.
- Đức Thượng hoàng Trần Nghệ Tôn, hôm nay, hầu như khỏi bệnh. Người
đọc câu minh thệ: “Làm tôi bất trung thần minh tru diệt!” giọng sang sảng
dõng dạc, to hơn tất cả mọi người. Buổi lễ được quan thái bảo Nguyên
Hàng tổ chức rất chu đáo, lại được thượng tướng quân Khát Chân đôn đốc
nên rất nghiêm ngặt chẳng xảy ra điều gì đáng tiếc. Duy chỉ xảy ra một việc
rất nhỏ.
- Việc rất nhỏ?...
Vâng... Khi đến lượt đức vua Trần Thuận Tôn uống huyết tửu, người đã run
tay...
- Rượu thề bị đổ à?