Ông thấy ở phương Nam, Chế Bồng Nga có kiệt hiệt không? Còn ở phương
Bắc, nhà Minh vừa mới lập nghiệp, thế của họ có phải là thế của con rồng
vừa mới thức giấc hay không?
Sư Hiền lại im lặng. Ông Đán bảo:
- Lúc này việc nước là quan trọng hơn hết.
Sư Hiền từ đó về nhà trở nên trầm lặng. Con ông là Nguyên Dận ít lâu nay,
vẫn hay lui tới phủ tướng công Nguyên Uyên. Hai người vẫn rủ nhau lên
Hồ Tây, thả thuyền trên mặt nước, uống rượu, ngâm thơ, ca hát.
Mới đầu, Sư Hiền yên tâm vì nghĩ rằng con mình chỉ chơi bời kiểu phong
lưu tài tử. Nhưng rồi ông nghe bọn gia nhân xì xào rằng Uyên và Dận lúc
tửu hứng nói năng chẳng giữ gìn. Sư Hiền gọi Dận đến răn dạy:
- Anh Dận, anh có biết thời buổi này là thời gì không?
- Thưa cha, ai chẳng rõ đó là thời bất ổn.
- Anh hãy nhớ, người xưa nói đó là “thời Thiên tuý”. Hay thật “Thiên tuý”.
Trời mà cũng say, thì con chèo thuyền trên Hồ Tây, uống rượu thâu đêm
suốt sáng cũng phải lắm. Trời đã say, ai còn dám không say.
- Các người đú đởn ra sao trên Hồ Tây, ta biết hết. Cái lão Nguyên Uyên
tằng tịu với bà hoàng hậu goá chồng (vợ Phế Đế) làm đức thượng hoàng
giận. Ta nghe nói ngài nổi cơn lôi đình đem mụ hoàng hậu ngứa nghề gả
cho Nguyên Hàng rồi. Các người hãy liệu hồn?
Nguyên Dận im lặng. Sư Hiền hạ giọng:
- Ừ, thì cái chuyện đú đởn đó có thể tha thứ được. Nhưng còn việc các
người ba hoa những chuyện quốc sự ta thấy không ổn.
Nguyên Dận đang im lặng bỗng bừng bừng sôi nổi:
- Cha ơi? Cơ nghiệp nhà Trần, cơ nghiệp của tổ tiên chúng ta đang như
ngàn cân treo sợi tóc. Cha nỡ bảo con hãy ngậm miệng bàng quan sao? Phủ
quân tướng công vốn ưu thời mẫn thế. Việc ông có tình ý với bà hoàng hậu
goá chỉ là chuyện trai tài gái sắc. Vả lại...
- Nói hay lắm! Ta hiểu Nguyên Uyên định che mặt người đời. Định dùng sự
chơi bời phóng đãng làm bức màn che việc lớn. Mà thượng hoàng chủng
đâu có ngờ nghệch. Ngài nổi giận lôi đình, gả bà hoàng hậu ngứa nghề cho
Nguyên Hàng anh trai Nguyên Uyên, bên ngoài như để làm nhục Nguyên