họ. Chắc con muốn như Tấn Văn Công nước Tấn chạy sang nước Tần, nhờ
tay Tần Mục công để phục hồi nước Tấn. Con nên nhớ Tấn và Tần ngày
xưa chỉ là hai tiểu quốc nói cùng một thứ tiếng. Còn như Việt và Hán là hai
nước riêng biệt, văn hiến khác nhau. Vả lại, lúc đó thời xuân thu, cách xa ta
gần hai ngàn năm... Tỉnh lại đi con ơi?...
- Ai tỉnh, ai say? Hay chính cha đã say mà con đang tỉnh. Ai mê muội ai
sáng suốt? Cha ơi con không nỡ nói... nhưng quả thực... cha đã già rồi...
Cha đã nói rồi đó thời nay là thời “thiên tuý”, trời đất quay cuồng... thời
của những kẻ cực say... thời của sự nghiệp... ai say nhiều sẽ nên sự
nghiệp... thời của tuổi trẻ... vì chỉ tuổi trẻ mới dám uống cả vò, ăn cả bã,
húp cả cái... con xin cúi lạy cha... hãy tha lỗi cho con... Cha ạ, đêm nay con
sẽ thả thuyền trên Tây hồ, con sẽ uống rượu thâu đêm.
Đêm hôm ấy, Sư Hiền lên cơn sốt. Ông lâm bệnh nặng. Nằm liệt giường
mấy tháng trời, lúc ngồi dậy được, ông mất thính giác, điếc đặc và người
đời gọi ông là lão Điếc.
Sau những ngày chôn cất Thái thượng hoàng Trần Nghệ Tôn, Thăng Long
đúng là một kinh đô tang tóc? Toàn dân mặc đồ đen. Ai không có quần áo
đen không dám ra đường. Chỉ những kẻ nghèo hèn phải hàng ngày kiếm kế
sinh nhìn mà không có đồ đen mới được phép mặc quần áo nâu, nhưng phải
kết một dải khăn trắng trên đầu. Quan Thái sư Quý Ly sai cấm binh đứng ở
các đầu đường, đôn đốc nhân dân phải chấp hành tang phục và những
nguyên tắc tang lễ khác. Các trà đình, tửu quán vang ngắt chẳng người lai
vãng. Các kỹ viện, thanh lâu bặt tiếng đàn, không thấy thấp thoáng áo xanh
áo đỏ. Người đi đường cúi đầu lầm lũi, chẳng ai dám chuyện trò rộn ràng
hoặc cười đùa vui vẻ. Một toán thanh niên con nhà giàu có, cậy của, uống
rượu say đi nghênh ngang ở phường Phục cổ, vừa đi vừa cười hô hố. Lính
cấm vệ liền bắt ngay lại hỏi:
- Chúng mày con cái nhà ai?
- Bẩm là cháu Cung tín Vương
- Bẩm là người nhà Hoàng tín hầu
- Bẩm ở phủ công chúa Tấn Ninh
Nguyễn Cẩn chỉ huy cấm quân, sai bắt tất cả đám công tử bột nằm úp sấp