Uyên, nhưng thực chất để che chở cho Uyên. Làm cho mọi người tin rằng
Nguyên Uyên là kẻ phóng đãng, tạo cho Uyên bức lá chắn để hoạt động.
Nhưng ông vua già đã nhầm. Không che mắt được Quý Ly đâu. Tay chân
ông ta ở khắp nơi. Ta chẳng lạ gì Nguyên Uyên. Hồi loạn vua phường chèo,
ông ta là người nhiệt tâm đắc lực. Nhưng hắn không biết thời thế lúc này
khác xa thời loạn Nhật Lễ. Phải vô cùng đầu óc. Mà đầu óc các người thì ra
sao?
- Hãy cứ làm! Sẽ ra đầu óc.
- Đầu óc con có bằng đầu óc ông Nguyên Đán không?
- Ông ta giỏi, song già rồi. Ông ta lại rút lui về ở ẩn, bỏ mặc cơ nghiệp tổ
tiên. Ông ta là người hèn nhát. Lại kết giao với gian thần. Ông ta là kẻ có
tội.
- Công ư? Tội ư? Giữa dòng nước xoáy, đâu là thị đâu là phi, đâu là công
đâu là tội? Liệu ba trăm năm sau người đời đã đánh giá được việc làm của
chúng ta chưa? Hay phải đến một ngàn năm nữa? à, ta hiểu ý con. Có phải
giữa dòng nước xoáy hôm nay, ta không phân biệt nổi đen trắng, thì ta cứ
làm đi. Làm những gì mà trái tim ta. khối óc ta cho là đúng. Nếu việc thành
đời sẽ cho ta là trắng. Còn nếu bại thì... ôi thôi... còn gì nữa... lúc đó ta đã
nằm yên dưới ba thước đất... lúc đó đen với trắng cũng là chuyện nực
cười... Nguyên Dận lúc này càng hào hứng sôi nổi:
- Chúng con sẽ lôi kéo quan Thái bảo Nguyên Hàng, quan thượng tướng
Khát Chân... quan thượng thư Hà Đức Lân...
- Họ sẽ theo các người ư?
Chắc là thế vì chúng con là chánh nghĩa; Vì chúng con là trung hiếu - Mà
cha ơi - Giọng Dận hạ xuống - Cha có biết không, chúng con đã liên hệ
được với nhà Minh, Nhà Minh sẽ giúp chúng ta... và nếu cần...
Sư Hiền giật bắn lên:
- Người phương Bắc sẽ thương xót chúng ta ư? Hay người phương Nam sẽ
đau đớn thay cho dân ta? Ôi chao? Mê muội các người đã mê muội đến thế
rồi sao? Vết nhơ nào ta cũng cam chịu, nhưng vết nhơ ấy thì đừng con ơi?
Đừng đẩy sự tức giận thành cuồng nộ. Đừng đẩy sự tranh bá đồ vương
thành niềm tuyệt hận vô sỉ. Con tự lừa dối mình rằng con sẽ lợi dụng được