tống miếng kim khí lạnh ngắt vào đó rồi quàng giây ra sau gáy khoá chặt
lại. Đến lượt Uyên, chúng lễ phép:
- Bẩm đức ông, xin đức ông cho phép chúng con thi hành phận sự.
Uyên không nói một lời, nhắm mắt lại, há mồm ra. Hai người bị giam trong
nhà đá, nhưng lần này người ta đề phòng cẩn thận hơn. Chân và tay họ bị
cùm cố định. Trước khi cùm, người ta lột quần hai người. Lúc này Uyên và
Dận mới biết họ bị giam trên một hầm phân. Sát chỗ ngồi mỗi người có
một lỗ hổng để họ có thể đái, là tại chỗ. Và cũng lúc ấy, họ chợt hiểu số
phận họ đã được định đoạt xong.
Trước lúc mang ra tra hỏi, Quý Ly gặp hai người. Ông nói:
- Tội các ông, chắc chắn phải giết. Chỉ có điều nếu chịu khai ra ta sẽ ban
cho các ông chết nhẹ nhàng hơn, và vợ con các ông sẽ không bị liên luỵ.
Hai người im lặng. Thái sư tiếp:
- Các ông là tôn thất nhà Trần, tại sao lại đi cầu cứu nhà Minh, cầu cứu
ngoại bang? Nhà Minh thương các ông sao? Các ông chỉ tạo cớ cho họ gây
hấn, xâm chiếm nước ta. Mà lạ thật, cứ hễ thất thế, các ông lại cầu ngoại.
Mẹ Dương Nhật Lễ lúc mất ngôi chạy sang Chiêm Thành cầu cứu Chế
Bồng Nga. Đến Trần Nguyên Diệu khi Trần Phế Đế bị chết cũng lại chạy
sang Chiêm Thành xin Chế Bồng Nga mang quân đến dày xéo Thăng
Long. Đến lượt các ông, lại chạy sang cầu cứu phương Bắc. Vì quyền lợi
của gia đình, của dòng họ mà các ông nỡ thế sao?
Nguyên Uyên ngửng đầu lên: