Những người thân tín của Nguyên Uyên và Nguyên Dậu đều bị xét hỏi, cả
đến Cung chính Vương Trần Sư Hiền cũng không ngoại lệ. Ông già điếc
được triệu vào gặp Thái sư. Quý Ly nói chuyện với ông bằng cây bút:
- Vương gia có biết Nguyên Uyên và Nguyên Dận đã âm mưu làm chuyện
phản nghịch không?
- Chúng vẫn đàn đúm chơi bời, hát hỏng trên Tây Hồ, nào tôi có biết
chuyện gì?
- Vương có biết chúng liên hệ với ngoại bang, mời quân Minh vào nước ta
không?
- Liên hệ với nhà Minh ư? Sao lại có chuyện tày trời như thế?
Trong cuộc bút đàm ấy, Nguyễn Cẩn đứng sau lưng Quý Ly, lặng lẽ quan
sát từng cử chỉ và nét mặt của Sư Hiền. Nửa chừng cuộc đàm thoại, ở ngoài
sân, bỗng có một tiếng nổ long trời, nhưng Sư Hiền vẫn bình thản bút đàm.
Đó là tiếng nổ của một quả pháo cực lớn. Thái sư Quý Ly muốn biết Sư
Hiền điếc thật hay điếc giả. Người mà Quý Ly muốn tìm kiếm là nhung kẻ
chống đối có tầm cỡ những đại thần, những kẻ có khả năng làm minh chủ.
Ông muốn tìm con cá to chứ không phải con tép riu như Nguyên Dận. Thử
nghiệm quả pháo đùng ấy chứng tỏ Sư Hiền điếc thật. Không có chứng cứ
Cung Chính Vương Sư Hiền thoát nạn.
Hồ Quý Ly đã viết tờ dụ nhân danh ông vua con rể Trần Thuận Tôn, tuyên
đọc trước bá quan:
Phủ quân tướng công Trần Nguyên Uyên xưa kia có chút công lao lúc dẹp