- Ông là kẻ bạo tàn, tất cả đều được phép, bất kể biện pháp gì. Ông không
thấy nhân dân khắp nơi, ngay những nơi hang cùng ngõ hẻm cũng oán thán
ông sao?
- Nói vậy, tức thị dân chúng khắp nơi đều ủng hộ tôn thất nhà Trần. Dân vi
quý ư?... Nói như vậy tức thị chúng tôi là kẻ ngồi thuyền... và dân chúng sẽ
làm con thuyền chúng tôi bị đắm... Vậy hà tất gì các ông không xử dụng
những kẻ lật thuyền, mà lại phải móc nối với nhà Minh?
- Ông đừng vội cười... Tôi thất bại... Nhưng sau tôi sẽ có những người
khác... Các ông là những bạo chúa - Bạo chúa không bao giờ bền vững lâu
dài...
Nguyên Uyên bị tra tấn bằng đủ cực hình, kể cả những cực hình man rợ
nhất. Người tra hỏi lần này là Nguyễn Cẩn. Câu hỏi cơ bản nhất chỉ có:
- Để móc nối với nhà Minh, ngoài Nguyễn Phù ra còn có những ai?
Nguyên Uyên nhận hết tội lỗi về mình:
- Chỉ riêng mình tôi có liên hệ với nhà Minh.
Nguyễn Phù là người liên lạc của tôi, còn Nguyên Dậu là bạn rượu, bạn
chơi bời, ca hát trên hồ Tây. Anh ta không biết gì hết. Có chăng, anh ta chỉ
nói vài câu bất mãn. Nhưng, tôi xin nói lại lời cuối cùng: Các người là
những bạo chúa. Không có tương lai lâu dài đâu. Sau tôi, sẽ có những
người khác...