Bắt đầu vụ trọng án thứ hai. Ai cũng biết rõ đó là vụ Nguyên Uyên tư thông
với nhà Minh. Viên quan truyền lệnh cầm chiếc loa ra tuyên đọc tờ dụ của
nhà vua về tội trạng của Uyên và Dận.
Đúng lúc đó, một tiếng hí rung chuyển từ sau kỳ đài bỗng vang lên, tiếng hí
từng hồi dài trầm trầm như căm giận và nức nở. Đó là tiếng con voi Thánh
Dực của Hồ Hán Thương cưỡi từ cửa Nam đi ra pháp trường. Con voi bị
xích vào cây muỗm cổ thụ phía sau kỳ đài. Lúc này, con Thánh Dực đang
giơ vòi lên trời và kêu rống. Người quản trượng sợ hết hồn vì chuyện phá
rối bất ngờ của con voi. Nó lồng lộn đi lại, đôi mắt quắc lên giận dữ. Chiếc
giây xích sắt rủng rẻng. Người quản tượng phải vội vàng vuốt ve con
Thánh Dực. Giống voi ưa dỗ dành. Ông vội hát bài hát dỗ voi, hát rằng:
Ơ con voi rừng!
Ơ con voi hoang!
Nước mắt ròng ròng
Cái vòi ủ rũ
Vểnh tai lên mà nghe ta hát!
Vươn vòi lên mà đón nhành hoa!
Con suối rót rách thương cho ngươi
Con chim “Bắt cô trói cột” thảm thiết thương cho ngươi.