Thực ra, Chế Bồng Nga không chỉ là một con người hung hăng, hữu dũng
vô mưu. Nói công bằng, ông ta là một thiên tài quân sự,một vị anh hùng
cuối cùng của người Chiêm Thành.
Đêm đã tàn, đã thưa thớt ánh sao, đột nhiên một ngôi sao băng bỗng lóe lên
rực rỡ trên bầu trời Chiêm Thành. Ông ta như một khắc tinh đối với Nghệ
hoàng. Ông ta đã vây hãm khốn đốn Đại Việt, đã huỷ diệt nốt những năng
lượng cuối cùng của dòng họ Trần, đã một thời leo lên đến tột đỉnh vinh
quang. Nhưng một ngôi sao dù sáng đến thế nào. cuối cùng cũng phải đi hết
con đường xạ quang của nó. Cả cơ đồ nhà Trần, cả đến sự nghiệp rực rỡ
của Chế Bồng Nga, cuối cùng cũng phải kết thúc như vậy mà thôi.
Lần vật lộn khốc liệt cuối cùng giữa Chế Bồng Nga và quân Đại Việt là lần
thứ năm quân Chiêm Thành định ra cướp phá Thăng Long. Lần này, họ
Chế chuẩn bị rất chu đáo.
Trước tiên, về mặt chính trị và ngoại giao, họ Chế đã tiến hành cô lập Đại
Việt. Năm 1870, Chế Bồng Nga đem cống nhà Minh voi, hổ và các sản vật
phương Nam. Năm 1372. sau khi đánh bại Đại Việt, Chế lại mang lễ vật
sang nhà Minh, vừa báo tin thắng trận, vừa xin vua Minh cung cấp vũ khí.
Năm 1386, Chế sai con trai sang chúc thọ Minh Thái Tổ, y đã được nhà
Minh tiếp đãi long trọng.
Trong khi ấy, nhà Minh lại giả trá, lặp lại thủ đoạn xưa cũ mà nhà Nguyên
đã dùng, họ mượn đường Đại Việt đi đánh Chiêm Thành. Minh Thái Tổ
Chu Nguyên Chương yêu cầu Đại Việt phải đem cống voi, và đặt các trạm
ở dọc đường suốt từ biên giới Trung Việt cho tới Nghệ An. Chuyện này ta
không đáp ứng, nhà Minh cũng không trách cứ. Nhưng về thực chất, có lẽ