chuyện ấy thật khó trừ phi một đạo quân Phật...
- Thì thế!Chính quân của ta là đạo quân bồ tát. Bác đã theo đúng ngũ giới
nhà Phật để đề ra kỷ luật. Quân sĩ không được cướp bóc của dân. Chỉ được
cướp của nhà giầu chia cho người nghèo. Quân sĩ không được giết người
bừa bãi, chỉ được giết quan quân và bọn ác bá. Quân sĩ cấm tuyệt hiếp đáp
đàn bà con trẻ, ai trái lệnh chém đầu làm gương...
Phạm Sinh nhìn đôi mắt đầy hào khí của Sư Ôn, lòng vui buồn lẫn lộn.
Chàng trai thầm nghĩ: “Bọn vương hầu nhà Trần quả thật không xứng đáng,
lúc nào họ cũng chỉ khoe khoang công lao đã qua của tổ tiên để làm bức
màn che đậy cho việc vơ vét đầy túi tham. Quý Ly cũng chang xứng đáng,
bởi vì đó là con người tấm lòng quá ư cứng rắn. Ông ta chỉ nhăm nhăm
nhìn cái đích mà quên mất sự uyển chuyển của những bước chân đi. Còn
Phạm Sư Ôn thì sao? Đại vương vốn mộc mạc nhưng có khí phách của một
anh hùng. Thật đáng thương thay Song... biết làm sao được! Trần gian này
là mớ bòng bong, cùng với bao nhiêu thế lực. Người ta vật lộn cắn xé nhau
mãi mãi; phải chờ cho đến lúc hội đủ nhân duyên, thì sự thái hoà thịnh trị
mới có cơ hội quay về. Chúng ta chỉ như những mầm mống nhỏ nhoi trong
tay con tạo. Cưỡng lại ư? Vật lộn cuồng điên ư? Không? Chẳng thể nào
được? Hạt mầm sinh ra từ cây cổ thụ. Gặp duyên mầm sẽ bừng xanh, để rồi
cuối cùng đi tới úa vàng, nhưng lại thay thế bằng một mầm mới. Một trận
gió sẽ cuốn mầm đi. Có thể mầm sẽ bay đến vùng đất mầu mỡ mới và sẽ tái
sinh. Nhưng cũng có thể mầm bị rơi vào một hốc đá tối tăm nghèo kiệt, để
rồi èo một tan rữa ra ở đấy... Biết làm sao được? Thôi thì hãy phó mặc cho
con tạo xoay vần... Sư cụ đã chẳng dạy ta tất cả chung quy chỉ có một chữ
duyên...
- Con nghĩ ngợi gì thế? Thử nói ta xem. Trước mắt chúng ta nên làm gỉ?
Bằng cách nào để thế lực của chúng ta ngày càng thêm lớn mạnh? Không
thể chia nhỏ quân ra thành từng đội để nằm gai nếm mật như con vừa nói.
Ta đâu có thể chờ được. Muôn dân lầm than cũng đâu có thể chờ đợi được.
Phạm Sinh gật đầu:
- Thực ra, làm việc lớn cần phải lâu dài. Việc càng chóng thành công càng
dễ tan vỡ nhanh. Nhưng thực đúng, trong thời buổi này, muôn dân không