là người thân nhất của bác. Cô cháu đã chết, chắc vì thế nên bác thương
cháu. Hơn nữa, riêng cháu cũng thấy quý trọng bác.
- Đúng như vậy!
Phạm Sư Ôn vụng về dùng hai bàn tay to lớn nắm chặt lấy đôi vai gầy của
chàng trai và lắc mạnh. Câu chuyện dần dần chuyển đến chỗ tình cảm gắn
bó. Phạm Sinh lúc này mới thổ lộ hết lòng mình:
- Cháu rất kính phục bác... nhưng cháu rất lo lắng. Ở nước Đại Việt ta, bác
đã thấy triều đại nào được dựng lên từ một cuộc nổi loạn? Ví dụ như Lý
Công Uẩn dựng nêu nhà Lý, bản thân ông ta vốn là đại thần của Lê Đại
Hành. Rồi nhà Trần cướp ngôi nhà Lý do tay Trần Thừa và Trần Thủ Độ,
các ông này cũng giữ chức cao trong triều đại cũ. Còn như cuộc nổi dậy
của bác chúng ta chỉ là những người dân cầy bất đắc chí. Bác nghĩ xem...
tạo dựng một triều đình khó khăn lắm chứ... đâu chỉ đơn giản công việc của
một dội quân chỉ biết chém giết... Đó là công việc của các bậc đại trí... Phải
có hàng trăm kẻ sĩ tâm huyết phò tá... Phải có những viên tướng văn võ
toàn tài... Điều quan trọng nhất: phải được người dân nơi nơi ủng hộ... Bậc
minh quân thì đường đi nước bước phải chánh đạo, nhìn xa trông rộng...
Ôi! Thật vô cùng khó khăn?
- Bác cũng biết... nhưng bác nghĩ việc khó nhất là phải dám làm. Khó khăn
cũng phải làm. Cứ làm rồi khắc có lối ra. Chẳng lẽ vì quá khó khăn, nên
cháu khuyên bác phải về với triều đình? Nhà Trần là ai? Xưa kia, đích thực
họ anh hùng; còn bây giờ, toàn bộ bọn chúng chỉ là lũ sâu mọt, ức hiếp dân.
Hồ Quý Ly là ai? Ông ta mưu mô xảo quyệt; rặt làm những chuyện phiền
hà. Hay là cháu thấy khó khăn. khuyên bác giải tán quân sĩ, rồi lẩn về với
núi rừng...
Phạm Sinh mơ màng:
- Nếu có đủ chí nằm gai nếm mật, nếu có đủ tướng sĩ tài giỏi, nếu có đủ
tầm mắt nhìn xa trông rộng... ta sẽ chia quân ra từng đạo nhỏ, lẫn về núi
rừng, lẫn vào hang cùng ngỏ hẻm, rồi cứu khốn phò nguy cho dân, để nhân
dân khắp nơi cùng ta hưởng ứng... từ nhỏ bé ta lớn dần lên, rồi tất cả đùng
đùng nổi dậy. Như thế, núi cao nào ngăn nổi bước ta đi, con sông hung dữ
nào chặn được chân ta tiến, việc lớn nào ta làm chẳng xong... Nhưng