không kịp trở tay, Hoàng Phụng Thế chỉ một trận đã phá tan tác đội quân
thày chùa. Phạm Sư Ôn bị bắt sống. Ba vạn quân chạy như vịt, trở thành
đám hỗn loạn, kẻ bị giết, kẻ bị bắt, kẻ trốn thoát vào rừng lại quay trở về
cuộc đời thảo khấu.
Hoàng Phụng Thế đóng cũi Sư Ôn, giải về Thăng Long. Mấy hôm sau, thái
sư đã cho tổ chức ngay cuộc hành quyết ở bãi chợ Báo Thiên để răn de.
Pháp đài là cái sàn gỗ cao, trên đặt một thớt gỗ lim thật to, thật nặng. Phạm
Sư Ôn cởi trần, hai tay bị trói quặt ra sau. Đầu trọc, râu ria tua tủa, ông ta
đứng sững như người khổng lổ. Phạm Sư Ôn quay mặt về phía ngọn tháp
Báo Thiên lừng lững chọc trời. Ông quỳ xuống cúi đầu:
- Kẻ nghịch đồ xin cúi lạy đức Phật từ bi, xin được người xá tội. Thực ra
con chỉ theo lời đức Thế Tôn, cố đem hạnh phúc lợi lạc cho chúng sinh lầm
than đói khổ.
Rồi, ông quay về phía những đồng đảng bị trói ở hàng cọc dưới đất, chờ bị
hành quyết cúi lạy:
- Một lạy này Sư Ôn xin gửi tới anh em, mong được xá tội Chỉ vì tôi thiếu
tài trí, nên đã làm liên luỵ tới sinh mạng của anh em.
Quay về phía dân chúng đông nghịt trên bãi chợ, Phạm Sư Ôn một lần nữa
lại cúi đầu:
- Một lạy này Sư Ôn xin gửi tới nhân dân. Vua quan nhà Trần thối nát, Hồ
Quý Ly phiền hà độc ác. Chỉ tiếc rằng tôi chẳng thành công, để trăm họ vẫn
phải muôn bề lầm than...
Công chúng nghe giọng nói ồm ồm của Sư Ôn đều rưng rưng nước mắt.
Chợt đôi mắt của người thày chùa nhìn thấy bên cạnh gốc cây xích tùng
phía dưới, một chàng thư sinh vai đeo tay nải, hai dòng nước mắt chảy dài
trên gò má, ông nhận ngay ra gương mạt thân quen của Phạm Sinh. Ông
muốn gọi to tên anh, song kìm nén lại được. Chàng thư sinh gật đầu. Trong
những phút cuối cùng cuộc đời, một linh cảm rất khác lạ rất ấm áp chợt ùa
vào trái tim sắt đá của người thủ lĩnh. Ông kêu lên trong lòng: Trời ơi? Sao
khuôn mặt ấy lại giống mặt của người con gái năm xưa đến thế? Và còn đôi
mắt sáng quắc kia nữa chúng giống ai? Phạm Sinh! Phạm Sinh. Ông thầm
nhủ. Và bỗng ông thày chùa giật mình sửng sốt. ừ, sao lại họ Phạm nhỉ?