Phạm Sinh - Phạm Sư Ôn? Và đột nhiên, óc ông lóe sáng. Trời ơi? Sao đầu
óc ta tối tam đến thế? Hắn chính là con ta. Thế là, bất thình lình, ông hét
thật to:
- Hãy trả thù! Hãy trả thù cho ta. Nhớ lấy! Nhớ lấy?
Tiếng hét man dại quá, khủng khiếp quá, uất hận quá; nó làm choáng váng
mọi người, như muốn đánh thức tất cả vạn vật. Viên quan trông coi việc
hành quyết chợt nhận ngay ra mối nguy hiểm. Ông bèn ra lệnh bịt chặt
mồm Sư Ôn lại. Rồi toán lính ôm lấy con người hộ pháp đó, vật lộn, quật
ngã ông ta xuống. Kẻ giữ đầu, kẻ giữ chân, bọn lính khiêng ông ta đặt lên
thớt. Phạm Sư Ôn giãy giụa, rồi lăng mạ, chửi rủa tất cả những tên tuổi
được coi là linh thánh, là cấm kỵ thất của vương triều đang sụp đổ. Cuối
cùng bọn lính cũng cột được chân ông vào chiếc cọc phía dưới và buộc
người ông vào tấm thớt. Đao phủ phải chém đến ba, bốn nhát, cái đầu lâu
ông mới lìa khỏi cổ và phun ra một tia máu dài...
Cảnh tượng khủng khiếp đó làm cho mọi người đều mê hoảng. Chẳng ai
còn để mắt đến ai nữa. Người thư sinh đeo tay nải đầm đìa nước mắt khóc
to, nhưng cũng chẳng bị ai chú ý. Anh rên rỉ trong lòng: “Cha ơi Cha ơi”.