Nguyễn Xuân Khánh
Hồ Quý Ly
Chương 2
Tôi được cha sai đến Tây đô kiểm tra công việc, rồi về báo cáo với người.
Cha tôi muốn đến mùa xuân năm tới mọi việc phải hoàn tất, để làm hội thề
ở kinh đô mới.
Xem xét xong mọi việc, tôi từ Tây đô cưỡi voi trở về Thăng Long. Di
chuyển bằng voi cũng có cái hay. Thứ nhất, voi tuy to lớn cồng kềnh,
nhưng đi nhanh chẳng kém gì ngựa. Thứ hai, cưỡi voi còn được ngắm cảnh,
được biết đời sống dân tình. Thứ ba, ngồi trên bành voi thoải mái hơn ngồi
trên lưng ngựa, ít mệt, gần tối voi đã về đến Thăng Long. Trên đường thiên
lý, tôi chợt nảy ý nghĩ vào thăm thượng tướng Khát Chân. Dạo đó, vào dịp
đầu xuân. Từ đường lớn nhìn vào thấy rừng mai của Thượng tướng xanh
ngát một mầu lá mạ. Khu rừng mai trứ danh ấy được chia cắt với đường cái
bởi một dải đầm hình cánh cung. Nó như một con hào rộng hoặc có thể nói,
như một con sông. Hồ hoang tự nhiên, lau sậy mọc từng đám bên bờ, làm
chỗ trú ngụ cho những con cuốc, le le hay đàn vịt trời. Thỉnh thoảng. những
cánh cò trắng lại cất lên từ những vạt bèo, để duyên dáng lượn vòng soi
bóng trên mặt hồ. Tướng quân cho dựng chiếc đình bên hồ để uống rượu,
ngắm cảnh. Tôi đã nhiều lần ngồi chơi ở đó, đặt tên cho nó là Tị huyên
đình (định tránh sự ồn ào). Khát Chân là quan võ nhưng thuộc loại người
nhã. Đình nam gần mép nước. Khoảng nước cạnh đó, ông không trồng sen
mà trồng hoa súng. Còn sen, ông cho trồng ở quãng hồ xa phía nam. Khát
Chân bảo - Trồng gần, sen ngát quá, không thú. Trồng xa mới thú. Hương
sen thoang thoảng ướp vào những cơn gió nam. Gió nhẹ thì hương mơn
man như đùa, như dỡn. Có khi hương đượm vào những lùm lão mai rậm rì,
rồi ngủ quên ở đó, để rồi một lúc nào đó sực tỉnh len lỏi vào toà thuỷ đình
giữa buổi trưa hè. lúc ta đang nằm trên võng, đánh thức ta dậy, để ta được
tận hưởng cái nôn nao sung sướng vì loài hương đồng nội, thứ hương rất
quê nhưng không hề tục.
Sen là loài hoa quý, đẹp cả sắc, đẹp cả hương, song ông đành phụ hoa sen,
chỉ dám nhận hương, không dám nhận sắc. Về sác, ông dành phần ưu ái