cho hoa súng. Hoa súng nở sát bên toà Tị Huyên đình. Trồng gần để dễ
ngắm hoa. Ngắm cả lá nữa, vì lá súng bồng bềnh trên nước cũng rất đẹp.
Những chiếc lá hình trái tim, cái to cái nhỏ, cái đậm cái nhạt mầu bồ quân,
mầu xanh sậm nổi trôi theo sóng, đôi chỗ, những mầm sen vươn xa cũng
lẫn vào lá súng lá nâu sen lẫn lá mầu cốm, thỉnh thoảng, một con cá quẫy
làm nước bắn lên trên mặt lá, đôi khi chúng giống những viên ngọc tráng,
lăn tròn, toả ra những ánh cầu vồng mà chỉ những kẻ tinh mắt, yêu hoa mới
nhận thấy. Còn những bông hoa súng. Ông quá yêu cái dáng thẳng đứng
cương nghị của chúng. Hoa súng đẹp theo một vẻ riêng. Cũng là thứ hoa từ
bùn trồi lên, nhưng nó không quá cao và yểu điệu như hoa sen. Nó cũng
mầu tím đỏ, nhưng không giống hoa sen e ấp nghiêng đầu, nó tách ra khỏi
đám lá bồng bềnh, nhô thẳng lên trời sát gần mặt nước, xòe cánh ra đón
mặt trời, để hớp lấy ánh sáng. hớp lấy Cuộc sống. Bảo rằng hoa súng không
yểu điệu ư? Ông không tin vậy. Ông bạn vong niên của tôi cứ cho rằng cái
yểu điệu của hoa súng tiềm ẩn, lặn vào bên trong. thứ yểu điệu ta chỉ cảm
thấy, chứ không nhìn thấy...
Chiều hôm ấy, thượng tướng quân đang nằm trên võng, lặng lẽ nghe tiếng
chim cuốc mùa xuân mới bắt đầu tha thiết kêu, thì gia nhân vào báo đức
ông Nguyên Trừng đến chơi. Khát Chân mừng rỡ ra đón ở tận chiếc cầu đá
vắt qua hồ ở quãng hẹp nhất. Thượng tướng nhìn thấy con bạch tượng xích
dưới gốc cây gạo cổ thụ.
Tôi kính cẩn vái chào:
- Đệ vừa ở Tây đô trở về, vội vã vào thàm lão huynh.
- Lão đệ vừa tới Thăng Long? Ha ha... Tối nay phải ở đây, chúng ta cùng
uống rượu, ngắm mai. Tôi vừa được biếu cây mai quý... cứ lo rằng lão đệ
không về kịp...
- Sắp tàn xuân rồi, vẫn còn mai nở được sao? - Tôi hỏi thượng tướng nheo
mắt, ý muốn giữ kín sự bí mật để lôi kéo tôi ở lại. Ông gọi cụ Lão Mai:
- Cụ bảo đem ngô và mía ra cho voi của đức ông ăn. Chuẩn bị nồi nước
thơm cho đức ông tắm sạch bụi đường trường. Sau đó, bảo gia nhân chuẩn
bị rượu và thức nhắm ra Tị Huyên đình để ta và đức ông thưởng xuân.
Tôi cười giòn, ý đã nhận lời: