đá nâng đỡ trông giống một ông cụ trầm tư ngồi trên lưng chín con rồng.
Nguyên Trừng tôi chợt bắt gặp những ánh mắt chờ đợi của thượng tướng
quân. Tôi bỗng thoáng nhìn thấy những nếp nhăn trên mặt ông...
Cũng có thể gọi là một lão tướng rồi. Bất chợt, một nỗi buồn dâng lên trong
lòng. “ông ta dang chờ một tiếng khen của ta đối với cái cây kỳ lạ này đây”
- Tôi nghĩ - “Cây mai cũng tuyệt thật, tinh vi thật. Một nghệ nhân nào đó đã
mất bao năm tháng. tâm huyết, để đem nó từ đỉnh núi cao về; để nâng niu
uốn tỉa, bắt cành này phải chúc xuống. cành nọ phải cong lên; để bắt ngọn
này phải ngừng phát triển và kích thích ngọn kia phải đâm mầm; để đào
khoét, nâng dần chín cái rễ kia lên khỏi đất, rồi ôm trùm lấy tảng đá, đem
lại cho chúng hình hài của những con rồng hoang tưởng. Tướng quân còn
khoe với tôi bằng một giọng run rẩy, hoang đường rằng cây mai kỳ dị này
là một thật tuý mai. Tức là thứ mai người ta phải tưới tắm bằng nước rượu
pha cực loãng, để hoa có phảng phất mùi rượu, để cái quả nhỏ xíu của nó
ngậm vào miệng cũng thơm mùi rượu...”.
Thật quả Trừng tôi không dám thở dài, chỉ biết ngậm ngùi trong dạ... Thấy
thương cây mai già bị giam hãm trong chiếc chậu... Mặc dù nó ngồi trên
lưng chín con rồng, nhưng chỉ là những con rồng đất... Mặc dù là cây mai
quý, nhưng chỉ là thứ mai còi cọc... ừ! Thì nó đẹp đấy. Nhưng chỉ là thứ
đẹp ảo, cái đẹp của sự già nua, thoi thóp, lất lưởng; cái đẹp của sự tàn lụi
của một thời vàng son đã trôi qua, mà ai đó còn cố níu... Tôi tránh ánh mắt
của người bạn già. Tôi tránh nói, tôi không nói... Chỉ còn biết nâng chén
rượu lên để mừng cho cây mai kỳ lạ... Tôi không thốt ra lời; tôi khen cây
mai, hay thương cho cây mai, chỉ biết dùng những chén rượu vơi đầy... Chỉ
có rượu là thật lúc này... Quả là ngon... Tôi uống tràn cung mây...
Nhưng, những chén rượu run rẩy của tôi, ánh mắt lãng đãng của tôi làm sao
dấu nổi cái nhìn tinh tế của vị lão tướng. Đã có nhiều lần như vậy, đã có
nhiều lúc hai người chúng tôi đã lạc chân vào những lĩnh vực tế nhị mà hai
chúng tôi khác nhau, mà hai chúng tôi cùng muốn lảng tránh, bởi vì chạm
mạnh vào đấy tình bạn của chúng tôi sẽ vỡ tan tức khắc, những lúc ấy rượu
là cứu tinh. Những lúc ấy, cả hai người đều lặng lẽ, phó mặc lòng mình trôi
dần vào men rượu.