- Bẩm đại vương, xưa kia, trước khi vào hầu hạ quan Tông Đạo, con vốn
làm nghề buôn bán ở vùng này. Cả châu Vạn Ninh con thuộc như lòng bàn
tay.
- Ta nghe nói Tông Đạo và ông là chỗ thân quen, tâm phúc.
- Dạ con vốn buôn trầm hương và ngà voi. Mà ông Tông Đạo lại làm thái
giám trong cung, lại là người quảng giao có nhiều chỗ thân quen, nhất là
quan sát hải sứ ở Vân Đồn. Hai bên dựa vào nhau thôi ạ.
- Còn ngày nay?
- Bây giờ, ông Đạo sang đất Bắc, được vua Minh tin cậy
- Ta hiểu... Ta hiểu... Nhưng này, trời hửng rồi. Sắp sáng rồi. Sắp tới nơi rồi
nhỉ.
- Vâng, lúc chạng vạng ta sẽ tới nơi. Đại vương có nhìn thấy hòn đảo trước
mặt không? Chỗ có hình lồi ra như cái ngà voi đó. Cứ nhằm mỏm ấy mà
dong buồm... Đó là nơi ta đến...
- Một ngôi chùa trên biển ư?
- Vâng, một ngôi chùa cổ. Một đại danh lam vùng biển...
- Tên là gì nhỉ?
- Dạ... chùa Lấm!