cô con gái chợt tìm thấy những khoái cảm ở người đàn ông; cô không biết
mệt mỏi khi tìm ra gương mặt lạ lùng của lạc thú. Không còn là những cơn
mưa xuân, mà đã là những cơn mưa dầm dề làm chàng quân vương non tơ
kia chợt thấy đắm say, nhưng cũng bồn chồn lo lắng. Trong đêm dài, chàng
đã nhiều lúc giật mình ngơ ngác.
Người con trai thể tạng yếu ớt ấy, khi thân xác hao mòn đi, thì tinh thần
cũng dần dần hồi tỉnh.
Bà cung nữ, người thầy trăng gió, ngoài việc truyền thụ những ngón nghề
ân ái, hình như còn dùng những lời nói để khuyến khích, còn đem hết
những ẩn ức của mình để truyền thụ, để dồn chuyền đầy ắp những đam mê
vào tâm trí Ngọc Kiểm. Bà ngây ngất chiêm ngưỡng thân hình kỳ diệu của
nàng.
- Ôi! Con gái của ta? Kẻ nào có thể cưỡng lại nổi sự quyến rũ của con - Đôi
bàn tay của con... Con hiểu chưa? Đôi bàn tay búp măng mềm mại? Con
hãy nhớ đôi bàn tay là kẻ dẫn đường khôn khéo nhất - Đôi môi mọng đỏ kia
nữa! Cái hàm răng hạt na xinh xỉnh kia nữa!
Đó là khởi động của đợt ân ái thứ ba. Ở quãng tình này, đã hết nhưng cơn
mưa phùn, đã tạnh những cơn mưa dầm, đã tiến sang bão tố ái ân. Cô cung
nữ Ngọc Kiểm như một nữ thần hoan lạc; cô trần truồng, tóc xoã tung trong
niềm đam mê. Cô rên rỉ, cô cầu xin, cô đòi hỏi. cô chiếm đoạt... Ở một
động tác lạ lùng quái dị của Ngọc Kiểm, bỗng dưng Thuận Tôn giật mình
ngạc nhiên nhìn cô gái rồi lại nhìn mình:
- Này... Sao thế này?... Ai thế này?... Và tôi làm gì thế này? - Sự cuồng si
của cô gái bỗng làm ông vua con sợ hãi.