- Ta thấy ông ấy, thấy em ta trong sương khói. Mồm ông ta mấp máy. Ta
nói: ngươi định nói gì cứ nói cho to. Trong gió bão, ta căng óc ra nghe. Ông
ấy đọc một bài thơ:
Trung gian duy hữu xích chuỷ hầu
Ân cần tiềm thướng bạch kê lâu
Khẩu vương dĩ định hưng vong sự
Bất tại tiền đầu, tại hậu đầu
Nghĩa là:
Quãng này chỉ có hầu mõm đỏ
Lăm le lên lầu gà trắng
Khẩu vương đã định việc còn mất
Chẳng ở trướcmà ở về sau.
Thật quỷ quái! ta chẳng còn hiểu ra thế nào nữa. Ta choàng tỉnh dậy và
không ngủ lại được nữa. Ta suy nghĩ để đoán, nhưng càng nghĩ càng rối
tung lên. Ta đến thái miếu, thắp hương, xin tổ tiên cho đủ sự minh mẫn để
suy nghĩ, nhưng cũng chẳng thể đoán ra sự huyền bí của giấc mộng, của
những câu thơ. Ta chỉ còn biết trông cậy vào ngươi.