- Sao? Bá Kỳ ư?
- Phải... Ông ta vẫn muốn liên hệ với chúng ta.
Khát Chân:
- Trước khi gặp ông, Bá Kỳ đã đến nói chuyện với tôi
- Ông từ chối?
- Đúng vậy Tôi đã suy nghĩ kỹ rồi. Phải từ chối thôi. Tôi bảo với Kỳ: “Ông
nghĩ kỹ mà xem, Thân Bao Tư nước Sở đã đứng trước cung vua Tần khóc
ròng rã bảy ngày đêm; Tần đã cứu Sở. Nhưng kết quả cuối cùng là Tần
thâu tóm toàn bộ các nước về tay mình, kể cả nước Sở Nay, nếu chúng ta
cầu cứu nhà Minh... cái chung cục chắc ông đã rõ...”
Thái bảo Nguyên Hàng lắc đầu:
- Tôi lại nghĩ có hơi khác một chút. Tôi nghĩ: bọn loạn thần tặc tử ai cũng
có thể giết được. Đó là vâng mệnh trời, việc đó ta không thể một ngày làm
ngơ. Người trong nước giết không được, thì người nước láng giềng có thể
giết. Người nước láng giềng không giết được, thì kẻ di địch, mọi rợ cũng có
thể giết... Vì thế có thể nhờ người Minh giết.
Trần Khát Chân có vẻ buồn:
- Tôi không ngăn trở Bùi Bá Kỳ. Ông ta cứ làm theo cách nghĩ của ông ta.
Nhưng còn về phần chúng ta, nếu như lòng dân có thể theo ta, điều đó
chính vì chúng ta có đại nghĩa; mà một điều để chứng tỏ đại nghĩa là chúng
ta không thể sơ suất thơ ngây, đem lòng tin vào kẻ ngoại bang. Họ không
hào phóng cho không chúng ta đâu. Điều quan trọng trong cuộc mua bán
này, chúng ta không thể dễ dàng đặt cọc nhân phẩm của riêng mình và non
sông gấm vóc của tổ tiên.
Thái bảo Nguyên Hàng lặng đi, nhưng rồi ông cũng phải gật đầu:
- Huynh nghĩ như vậy là cặn kẽ. Vì nôn nóng nên tôi có phần nào sơ suất.
- Bá Kỳ cũng rất nôn nóng, nhưng phải nhận rằng ông ta là bậc trung thần.
Tuy nhiên... mà thôi ta nên gác chuyện đó lại.
Nguyên Hàng hỏi:
- Vậy theo huynh, hiện nay ta có cách gì?
- Đệ nghĩ nên nắm lấy binh sĩ. Tôi là nhà võ nên biết có rất nhiều tướng sĩ
của ta có lòng vì đại nghĩa. Ông thấy Đỗ Tử Mãn, Đặng Tất ra sao?