Quan thái sư đột ngột nổi giận. Ông ta thay đổi vô cùng nhanh chóng. Đang
từ một con người trầm tĩnh đến mức lạnh ngắt, ông trở nên đùng đùng sát
khí. Mắt long lanh, đôi mày xếch lên, Quý Ly quát to:
- Hãy trói hắn lại? Mang hắn đi! Hãy cho hắn nếm hết mùi tân khổ của sự
ngu tối, trước khi chết!
Người lực sĩ xuất hiện, nhanh nhẹn xềnh xệch lôi Sử Văn Hoa ra khỏi gian
đại điện.
Quý Ly ngửa người trên chiếc ghế da hổ, vẻ mặt buồn tênh. Ông nhắm mắt
lại, để đầu óc dần dần trở về yên tĩnh. Ông cảm thấy bải hoải. Ông kêu lên
trong lòng:
“Chao ôi! Sao ta mệt mỏi! Ta thèm giấc ngủ... giá như...”. Một tiếng nói âu
yếm bỗng vang lên trong tâm tưởng: “Tướng công hãy thư giãn, hãy nới
lỏng bàn tay, nới lỏng lòng mình... Hãy nghĩ đến một cánh hoa, một tiếng
đàn, một dòng suối rót rách, hãy rũ sạch lòng mình... và giấc ngủ dịu dàng
sẽ đến. Nào Ngủ đi! Ngủ đi...”
Giấc ngủ bồng bềnh ấy cũng chẳng kéo dài. Nhưng khi thái sư mở mắt ra
đã thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. và trước mặt ông, Nguyên Trừng đã ngồi sẵn
chờ đợi Thị nữ dâng trà sâm. Ông lặng lẽ nhấp từng ngụm. Trong khi uống,
ông đã cân nhắc từng lời nói và những quyết định:
- Thế nào? Lúc nãy, con đã nghe câu chuyện giữa Văn Hoa và ta rồi chứ?
- Vâng. Con đã nghe hết.
- Thế nào?
- Ông ta thành thật. Và người thành thật thì không có âm mưu.
- Đúng Sử không âm mưu. Nhưng hắn ta bướng bỉnh... đến mức xấc xược.
Ta không chấp điều đó... Nhưng hắn là người ta không dùng được... Quan
thái sư ngừng lại để tìm ý - Hắn khác bọn hủ nho, bọn phản đối ta nhưng
ngu tối, chỉ biết dựa vào lời thánh hiền. Sử biết phải biến dịch thay đổi, nếu
không non sông sẽ suy vong. Những điều hắn ta đề ra đều sắc sảo. Sử nghĩ
tới hồn nước... Chính vì thế nên ta quyết định như thế này: Hãy giam hắn
vào hầm xử chém, đeo gông cổ thật nặng, cùm chân tay, mồm đóng hàm
thiếc, bỏ đói, bỏ rét... Sau đó, một sáng sớm, mang ra pháp trường. Hãy cho
hắn sợ đến vãi cứt, vãi đái ra... Đến lúc đó, con hãy mang lệnh của ta đến,