Nguyễn Xuân Khánh
Hồ Quý Ly
Chưong 2
Phạm Sinh ở lại Thăng Long tìm cách trả hận. Nơi ở của anh là ngôi chùa
đổ làng Già. Còn việc kiếm sống hàng ngày, anh làm nghề bán chữ tại tháp
Báo Thiên.
Chùa Báo Thiên là danh thắng kinh đô. Ngôi chùa nằm giữa một vườn cây
rộng chừng chục mẫu Những cây đại thụ, lá xum xuê có chỗ che kín không
đế lọt ánh sáng mặt trời. Lại có những vạt đất trồng hoa thơm cỏ lạ như
chào đón làm say lòng khách thập phương.
Đặc biệt nhất là ngọn tháp cổ Đại thắng tư thiên mà nhân dân vẫn gọi tháp
Báo Thiên, xây ngay phía trước chùa. Ngôi tháp cao ngút trời, mềm tự hào
của dân Thăng Long, được đánh giá là một trong An Nam tứ khí, một trong
bốn vật quý của Đại Việt. Tháp xây bằng đá, xen lẫn gạch nung có in hoa,
trên một gò đất. Đứng ở tầng cao cuối cùng của tháp, có thể nhìn quang
cảnh khắp Thăng Long. Tháp mười hai tầng; tầng dưới cùng to rộng bằng
một ngôi chùa quê. Tháp hình tứ giác, bốn mặt có bốn cửa ra vào. Cửa
chính đông nhìn ra hồ Lục Thuỷ và xa xa nhìn thấy cả bãi dâu tít tắp trải
đến tận bờ sông Cái. Hai cửa bắc, nam là hai cửa phụ, cửa tây là cửa giả.
Chung quanh khu tháp có tường bao bằng đá chạm trổ tinh xảo, dưới chân
tường đặt những chậu hoa quý. Điều đập mạnh vào mắt khách thập phương
là tám pho tượng đá bát bộ kim cương kích thước cao gấp rưỡi người
thường. Mỗi cửa có hai pho đứng gác. Cửa chính đông, một pho tay trái
cầm ngược thanh kiếm giơ lên, tay phải như đang đi xuống; một pho tay
phải cầm thanh long đao, tay trái để ngang lồng ngực. Những pho tượng
dáng vẻ nghiêm khắc đến độ hung dữ như nhắc nhở con người phải nghiêm
trang giữ cái tâm của mình khi vào cửa Phật.
Qua cửa chính vào trong tháp, ta gặp ngay tượng A Di Đà tạc bằng đá trắng
ngồi trên toà sen hiền từ nhìn xuống. Trước tượng là chiếc giường đá, nơi
khách thập phương vẫn đặt tay lên để được nhận linh khí của đức Phật, để
được nhận sự hộ niệm, an ủi của Người.
Phạm Sinh hàng ngày đi từ ngôi chùa đổ đến tháp Báo Thiên hành nghề.