chim sẻ xù đậu trên cành đang rỉa lông cho nhau, cạnh một hốc cây, nơi đó
thò ra mấy cọng rơm được nắng hanh làm cho sáng bừng lên. Cành cây
đang rụng lá. Những chiếc lá lóng lánh nửa muốn rời cành, mà cành còn cố
níu lại...
Sư ngắm nghía bức tranh rất lâu, rồi nói “Con đã biết dùng mực đen để vẽ
một chiếc lá vàng rồi. Thu đến hơi lạnh, nhưng vẫn còn sự nồng nàn ở đó.
Con đã hiểu thế nào là cái hồn của tranh”. Từ đó, phạm Sinh nổi tiếng về
hoạ, nhưng càng ngày anh càng vẽ ít đi. Thi thoảng mới vẽ, nhưng đã vẽ là
tranh rất đẹp.
Phạm Sinh không vẽ tranh bán mà chỉ bán chữ, nhưng có một lần anh đã
phá lệ vẽ tranh. Lần đó Phạm không vẽ tranh trên giấy mà vẽ tranh trên
gốm. Hồi đó, anh vừa mới đi dự cuộc xử trảm cha anh, nhà sư nổi loạn
Phạm Sư Ôn ở tháp Báo Thiên được chừng một tháng. Anh ngụ tại ngôi
chùa đổ và bắt đầu làm nghề bán chữ. Hôm ấy, người dân Thăng Long nô
nức ra bến Đông để đón người anh hùng Trần Khát Chân vừa mới chém
được đầu Chế Bồng Nga, nay ca khúc khải hoàn, trở lại kinh sư.
Ông vua già Nghệ Tôn sai làm lễ đón mừng Trần Khát Chân cực kỳ long
trọng. Người anh hùng cứu nước ngồi trên chiếc bành son đỏ, che lọng tía,
trên lưng con voi tràng khổng lồ. Đoàn nhạc cung đình, chiêng trống tưng
bừng mở lối cho voi đi. Từ bến Đông, voi trắng theo đại lộ đến tháp Báo
Thiên để dâng hoa cúng Phật và tế cáo trời đất, mừng thanh bình thịnh trị
từ nay lại trở về với dân Đại Việt. Dân Thăng Long trẻ già trai gái mặc
quần áo đẹp, nô nức đi trảy hội thanh bình. Phạm Sinh đứng dưới gốc cây
đa Báo Thiên và anh đã được chiêm ngưỡng vẻ uy nghi, tràn trề hùng khí
của người anh hùng. Anh thầm nghĩ: Ông cũng giống như cha ta. Có thể,
con người này sẽ là một cứu tinh chăng? Có thể, ông ta sẽ mở ra được một
lối đi chăng? Với ý nghĩ ấy, Phạm Sinh có cảm tình với Khát Chân ngay.
Anh nghĩ cách ra mắt quan thượng tướng. Phạm đến một lò gốm cạnh kinh
đô, mua ba cái xương gốm, phóng bút vẽ ba chiếc chậu hoa. Lúc gốm ra lò,
ba chiếc chậu: Một chiếc vẽ hoa sen, một chiếc hoa mai, một chiếc hoa cúc.
Đáng lẽ phải tặng thượng tướng hoa mai mới đúng, vì đất phong hầu của
ông là Trại Mai, nhưng hoa mai mong manh quá, Phạm không muốn Khát