Tôn, sau đó là Trang Định Vương Trần Ngạc. Những bậc trung lương bị
giết kể có hàng trăm. Anh em vợ con thần cũng đều bị giết hại, lại sai
người đuổi bắt thần định chém đầu muối xác.
Thần phải thay hình đổi dạng, trốn lủi trong dân gian, ẩn mình trong hang
núi, lưu lạc sang nước Lão qua, tìm mọi cách tới nơi cửa khuyết để phơi
bày gan ruột. Phải lặn lội cực khổ mấy năm ròng mới trông thấy mặt trời.
Thần trộm nghĩ Lê Quý Ly là con của cố kinh lược sử Lê Quốc Kỳ, đời đời
ăn lộc nhà Trần, thế mà một khi đắc ý đã manh tâm thoán đoạt. Nay hắn đã
phế truất Trần Thuận Tôn là con rể, đưa Trần An cháu ngoại y lên ngai
vàng, để dễ bề làm việc đại nghịch, không thèm kính nể gì mệnh lệnh của
thiên triều, khiến cho các bậc trung thần nghĩa sĩ phải đau lòng nhức óc.
Lê Quý Ly đang dời đô. Nhà Trần sắp mất.
Mong Hoàng đế cử đội quân thăm dân, phạt tội, với danh nghĩa giúp dòng
dõi sắp đứt quét sạch bọn gian hùng, thì thần đây dù chết cũng không nát.
Thần nguyện bắt chước lòng trung của Thân Bao Tư quỳ kêu xin dưới cửa
khuyết, mong Hoàng đế rủ lòng xem xét.
Chàng nho sinh đọc xong bài biểu cứ ngồi lặng im. Khó ai biết nổi lòng
chàng đang nghĩ gì. Phạm Ngưu Tất nói:
- Tình hình cấp bách lắm rồi. Một nửa triều đình đã vào Tây Đô. Gia quyến
quan Thái bảo, và thượng tướng cũng rục rịch rời Thăng Long. Âm mưu
thoán đoạt của họ chỉ là nay mai. Các nghĩa sĩ trung thần ở địa vị nào cũng
đang làm hết sức mình tận trung cứu nước. Nhà Minh cũng hứa sẽ giúp
chúng ta. Tiểu đệ còn nghĩ gì nữa?