lòng, anh rất bị hấp dẫn vì con người độc đáo ấy. Cả xã hội, nhất là những
con người như Khát Chân, Ngưu Tất, quan Thái bảo... đều thù hận ông ta.
Còn anh, khi đọc xong cuốn Minh Đạo của Quý Ly, Phạm Sinh thấy bàng
hoàng, và hình như anh thấy căm ghét ông ta hơn, đồng thời cũng bị hấp
lực của sự táo bạo của ông ta cuốn hút. Nhưng liệu sự căm ghét ấy là cảm
nhận của riêng anh, hay chỉ là cái bóng mơ hồ của những ý kiến đương
thời? Anh chỉ là một cánh bèo trong cái biển thù hận. Và Phạm Sinh càng
bị thu hút hơn, tìm mọi cách đến gần Quý Ly.
Phạm Sinh ngồi bán chữ ở gốc đa Báo Thiên, để ý thấy có một phu nhân cứ
cách vài ngày lại đến lễ chùa. Bà đi kiệu sơn nâu, thường mặc áo mầu tối,
nhưng dáng vẻ rất nghiêm trang và cao quý. Anh hỏi Ngưu Tất và Tổ Thu,
họ cho biết người phụ nữ tôn quý ấy là ai. Phạm Sinh để ra mấy ngày ròng
rã mới vẽ xong một bức tranh rất đẹp. Anh treo bức tranh độc nhất ấy lên
gốc cây đa.
Người tò mò bâu đến xem. Bức tranh khổ dài vẽ một cành trúc trên cao và
những chiếc lá trúc đang rủ xuống, rơi xuống thấp; những chiếc lá quấn
quýt lấy nhau, điểm xuyết vào đó là một đôi chim như đang xòe cánh lượn,
chúng nô đùa với nhau hay chúng đang tìm cách để nâng những chiếc lá lên
ngăn cho chúng chẳng được rời cành.
Có người hỏi mua, nhưng chàng đặt giá quá cao nên không ai mua nổi. Phu
nhân áo sẫm màu, một buổi sáng đến lễ, thấy đám đông xúm quanh gốc đa,
sai thị tì đến hỏi xem chuyện gì. Thị tì đến, rồi quay về bẩm:
- Dạ, người ta bán tranh, nhưng đòi giá cao lắm.
Phu nhân tò mò bước đến. Đám đông vội rẽ ra.