Phạm Sinh ngẩng lên, thấy phu nhân trạc tuổi sáu mươi, da dẻ trắng xanh,
tóc bạc, khuôn mặt trái xoan buồn bã có đôi mắt rất hiền từ. Phu nhân ngắm
bức tranh, rồi gật đầu:
- Ta không sành về hoạ, nhưng thấy bức tranh trang nhã. Phu quân ta rất
yêu tranh, nhưng phải là tranh đẹp mới được.
Phạm Sinh nói rất tự tin:
- Bẩm phu nhân, nếu là tranh không quý, kẻ hèn mọn này sao dám đặt giá
cao?
- Đắt ta cũng mua. Chỉ hiềm không biết phu quân ta có ưng hay không.
Chàng nho sinh lễ phép:
- Kẻ vẽ tranh chỉ cốt gặp được người tri âm. Phu nhân cứ mang bức vẽ về.
Nếu tướng công không ưng, kẻ tiểu nhân này tình nguyện sẽ xé bức hoạ, và
bẻ bút không làm nghề bán tranh nữa.
Phu nhân cười, trả tiền, rồi mang bức hoạ về nhà. Phu nhân đó chính là
công chúa Huy Ninh, vợ thái sư. Bà vẫn thường đến dâng hoa cúng Phật ở
tháp Báo Thiên. Bà đều đặn đến chùa đọc kinh sám hối, cầu nguyện cho
chồng. Gặp bức hoạ của Phạm Sinh, bà rất ưng. Bà thấy những chiếc lá trúc
và đôi chim rất đẹp. Thần tình ở chỗ những chiếc lá trúc vẽ bằng mực đen,
nhưng lại trong veo hình như đang ửng nàng. Đã lâu bà không mua quà
tặng chồng. Bà đem về, treo bức tranh ở toà hậu đường cung Hoa Lư. Bà
ngồi ngắm nghía, càng ngắm càng thấy bức tranh có duyên. Đôi chim xòe
cánh rất vui, hình như mắt của chúng cũng mang mầu nắng. Tuy nhiên, bà