Quảng hàn cung lý nhất chi mai.
Anh ta còn nói với bà thế nào nữa?
- Anh ta còn bảo nếu tướng công không thích, anh ta tình nguyện xé tranh
và bỏ bút không vẽ nữa.
Thái sư Quý Ly và bà Huy Ninh bỗng nhìn vào mắt nhau, cười to. Đã lâu
lắm bà Nhất Chi Mai mới được nghe thấy tiếng cười sảng khoái của chồng,
trên gương mặt buồn của bà, cũng đã lâu lắm nét hoa mới rạng rỡ hẳn lên.
Sau đó, phu nhân Nhất Chi Mai ốm rồi nằm liệt giường. Bà ốm mấy tháng
liền, không đi chùa được nữa, nhưng không ngày nào bà quên dâng hoa và
đọc sám kinh trước tượng phật A Di Đà thờ ngay gian giữa. Sáng hôm ấy,
đột nhiên bà thấy trong người dễ chịu. Bà ra ngồi trên chiếc ghế bành. Con
gái bà, hoàng hậu Thánh Ngẫu đến thăm mẹ, dâng lên một bó hoa hồng. Bà
đã ngồi đúng như pho tượng của bà hiện nay, giơ hai bàn tay ngọc ngà ra
phía trước, đẩy bó hoa đỏ ra xa và lắc đầu:
- Ở đây không dùng hoa đỏ. Ta chỉ xin con, sau khi ta mất, hãy hàng ngày
thay ta dâng hoa cúng Phật. Có hai cây đại trắng trước cửa nhà ra hoa
quanh năm. Hãy hái những bông hoa vừa trắng vừa thơm ấy dâng lên bàn
thờ Phật giúp mẹ. Còn bàn thờ mẹ, con chỉ cần nhặt vài bông rụng trên sân
rêu đặt lên là đủ...
Ngày hôm ấy, bà đã ra đi vĩnh viễn, sau khi dâng đĩa hoa trắng sở nguyện
lên trước bàn thờ Phật A Di Đà và cúi đầu đảnh lễ.