vẫn phập phồng lo ngại, không biết bức tranh có làm thái sư vui lòng chút
nào không?
Thái sư Quý Ly chiều hôm ấy đến thăm vợ. Trông thấy bức tranh trên
tường, ông đến gần để ngắm. Công chúa Huy Ninh theo dõi nét mặt của
chồng. Ông đến sát, rồi lại lùi ra, nghiêng đầu xem xét, rồi cuối cùng gật
đầu làm phu nhân cũng vui theo. Tưởng chỉ đến thế, nhưng ông vẫn đứng
nguyên tại chỗ và thốt lên “quái lạ”. Ông lại ngắm bức tranh lần thứ hai,
lần này lâu hơn, kỹ lưỡng hơn. Cuối cùng ông à lên một tiếng và hỏi:
- Bà mua tranh này ở đâu?
- Của một nho sinh ở tháp Báo Thiên... Nhưng... Ông đã thấy điều gì trong
đó?
- Ở đây có hai điều đặc biệt. Thứ nhất: nét vẽ của người này cũng là nét vẽ
bốn bức tranh tứ phụ mà đức Nghệ Hoàng đã ban cho tôi. Thứ hai: điều này
thật tài tình... bà hãy nhìn những chiếc là tre đang rơi xuống... theo hai
dòng đấy... nhìn kỹ mới thấy chúng xếp thành những chữ. Đúng chưa?
- Dòng thứ nhất thành những chữ gì?
- Thiên... Thụ... Quế... Chà, khéo thật!
- Còn dòng lá thứ hai chắc chắn bà nhận ra ngay là tên bà Nhất Chi Mai...
giỏi thật! Người nho sinh này đã biết hai câu đối xưa kia.
Thanh thử điện tiền thiên thụ quế