Nguyễn Xuân Khánh
Hồ Quý Ly
Chương 4
Cũng vào khoảng thời gian ấy, một đêm, Phạm Sinh mất ngủ, đang nằm
nghĩ ngợi liên miên trong ngôi chùa đổ, bỗng nghe tiếng lũ chim xáo xác
ngoài vườn. Anh nghĩ; lại có bọn đi ăn sương nào xong việc về ngủ tạm ở
chùa? Hay chẳng lẽ sư huynh Tổ Thu hoặc Ngưu Tất có việc gấp đến gặp
ta? Phạm Sinh tập trung tinh thần lắng nghe. Lũ chim vẫn tiếp tục xáo xác.
Điều này khác thường, bởi vì khi người đi qua xong, lũ chim lại im lặng
ngay. Vậy đã có ai đang ngồi dưới những tán cay, ngay ở chỗ lũ chim trên
cao trú ngụ. Lẫn trong tiếng xáo xác ấy hình như có chen thêm một tiếng lạ.
Thoang thoảng tiếng ti tỉ - Ô hay? Có người đang khóc? Phạm Sinh mò
trong bóng tối ra vườn chùa. Đúng là có người đang khóc thật. Anh lần
theo tiếng khóc đến chỗ con trâu đá, và hỏi:
- Ai đấy? Làm sao lại đến đây mà khóc?
Hai mẹ con người đàn bà rách rưới ẩn trốn dưới bụng con trâu đá. Phạm
Sinh dìu họ vào trong chùa. Người mẹ đã già, cô con gái mới chừng đôi
tám. Cô ăn mặc rách rưới nhưng không dấu được những nét xinh đẹp khác
thường. Họ bị lạnh cóng và đói lả. Phạm săn sóc nấu cháo cho ăn. Họ nhìn
Phạm như e ngại, có vẻ muốn dấu diếm điều gì. Nhưng rồi thấy sự ân cần
và biết Phạm cũng chỉ là một kẻ vô gia cư, bán chữ sinh nhìn, nên bà mẹ tỏ
lòng tin cậy, thú nhận:
- Mẹ con tôi chỉ là những người đang chạy trốn. Chồng tôi bị quan thái sư
tống giam ngục thất...
- Chồng bà là ai?
- Ông ấy là quan thái sử Sử Văn Hoa.
- Tôi hiểu rồi. Nay mẹ con cụ định đi đâu?
- Mẹ con tôi đang đêm trốn khỏi làng định đi thật xa, nhưng chẳng biết
chồng tôi sống chết ra sao, nên định nấn ná tìm nơi trú tạm gần Thăng
Long, để chờ biết tin của ông ấy ngã ngũ ra sao...
Phạm ngẫm nghĩ rồi nói:
- Bà cụ đừng sợ. Nếu vậy, tôi có thể thu xếp được. Khu đầm Vạc này vắng