Một hôm, cô Hạnh ngồi trên một phiến đá vườn chùa nói chuyện với Phạm.
Cô ngồi nghiêm trang, hai tay đặt trên đầu gối. Bỗng nhiên Phạm chăm chú
nhìn cô, rồi bảo cô giơ hai tay từ từ đẩy ra phía trước, những ngón tay cong
lên. Anh ngắm nghía, nhìn nghiêng rồi lại nhìn thẳng nét mặt của Hạnh.
Hạnh đỏ mặt lên cười khúc khích. Mấy hôm sau, anh đã vẽ được một bức
tranh. Cô Hạnh nhìn bức tranh người phụ nữ nõn nà, với dáng vẻ buồn cao
quý đương ngồi tay đẩy ra phía trước. Hạnh ngạc nhiên:
- Huynh vẽ em đấy ư? Sao quần áo em lại sang trọng như một bà mệnh
phụ? Sao mớ tóc em lại được búi cao và trên đó có mũ vàng trâm ngọc?
Sao nét mặt lại u buồn... như đức Phật?
Phạm gật đầu khe khẽ:
- Đúng! Huynh vẽ muội là đức Phật.
- Huynh điên rồi sao?
- Cả em, cả bà ấy đều giống Phật.
- “Bà ấy”? Huynh nói thế là nghĩa làm sao?
- Bà ấy là một người nhân hậu. Tôi chỉ một lần giáp mặt đã nhận ra ngay...
Hàng ngày bà đến chùa dâng hoa. Dáng vẻ của bà ấy mới tôn quý làm sao,
u buồn làm sao... Cả em cũng vậy, mới nhìn vào mắt em lần đầu tiên,
huynh đã thấy ngay...
- Huynh điên thật rồi Những lời nói sao em không hiểu.
- à! Bà ấy là công chúa... bà Huy Ninh... bà thái sư. Ôi. sao mắt bà ta buồn
làm vậy... Đã lâu chẳng thấy bà ấy đi chùa... Rồi hôm trước, nhìn thấy em
trên tảng đá chợt nghĩ, hình như em có nét hao hao... Huynh đã trộn lẫn cả
hai người vào tranh. Ở bà là nét u buồn cao quý nhưng đôi mắt bà tối quá.
Phải đem sự trắng trong, sự ấm áp của mắt em vào tranh... Chắc là như
thế... Phải, đúng rồi Bởi vì em là tuổi trẻ... em bồn chồn... nhưng cuộc sống
còn dài. Em lo lắng cho số phận của cha. nhưng vẫn còn những tia hi
vọng... Nhưng ở mắt bà, chẳng thấy le lói một mảy may sự sống. Huynh
thầm nghĩ chắc bà ta chết rồi, cảm thấy bà Huy Ninh đã chết rồi.
- Câu chuyện của huynh thật buồn...
- Và nếu đoán không sai, ông ta sắp đến đây.
- Ông ta là ai?