- Ông ta là thái sư, là Hồ Quý Ly.
***
Điều Phạm Sinh dự đoán đã xảy ra thật. Một buổi sáng, có người lính ở
cung Hoạ Lư đến gốc đa tháp Báo Thiên, đưa giấy mời Phạm đến ngay phủ
thái sư. Phải qua bao nhiêu thủ tục rườm rà, phải qua bao nhiêu toà ngang
dãy dọc, Phạm mới đến được cung Hoạ Lư nổi tiếng.
Người lính dẫn đường trao Phạm cho viên lực sĩ nội vệ dẫn anh đi trên con
đường đá xanh từ cổng đến toà tiền điện. Phạm liếc nhìn cái sân lát gạch đỏ
mênh mông và dãy chậu đá khổng lồ, ở đó mọc đủ các thứ hoa quý hiếm.
Đến trước đôi rồng đá, người lực sĩ bắt anh dừng lại, chỉnh đốn khăn áo.
Hắn đi vòng quanh Phạm, ngắm nghía anh từ đầu đến chân, rồi vuốt ve
quần áo, chỉnh lại chiếc khàn nhiễu tím cho anh. Phạm hiểu, hắn muốn xem
anh có gài dắt thứ gì sắc nhọn trong người. Cuối cùng, sau khi đã yên tâm,
hắn mới dẫn anh bước lên chín bậc thềm đá để vào nhà tiền điện.
Thái sư ngồi trên chiếc sập cao đặt chính giữa, sau lưng ông ở hai phía tả
hữu là hai bức đại hoành rực rỡ “Vô dật nãi dật” và “Nhật nhật tân”.
Quý Ly cho Phạm ngồi ở chiếc đôn phía dưới, cách xa ông. Thái sư cất
tiếng hỏi:
- Có phải anh chính là người vẽ bức hoạ trúc mà phu nhân ta đã mua về từ
tháp Báo Thiên?
- Bẩm thái sư, đúng kẻ học trò này.
Thái sư vuốt râu, đôi mắt sáng của ông nhìn vào mặt Phạm rồi nói bằng cái
giọng vang và trầm:
- Vẽ khéo đấy Nhà ngươi có thể vẽ... ngay lúc này, trước mặt ta? à, cũng
chẳng cần vẽ. Viết cũng được. Chỉ cần viết một chữ đại tự. Thế nào? Có
được không?
- Kẻ tiểu nhân xin viết - Phạm Sinh điềm đạm nhận lời.
- Ta cho phép tự chọn. Viết chữ gì cũng được. Tuỳ ý.
Người hầu bê ra cái nghiên mực lớn bằng đá, một bó bút các cỡ, một tờ
giấy đại bạch, một tờ hồng điều, một vuông lụa lớn. Phạm chọn cái bút to
nhất và tấm lụa bạch. Tấm lụa được căng lên khung. Phạm trầm ngâm đứng
trước tấm lụa, mắt nhắm lại hồi lâu, tay đặt lên đầu chạm vào chiếc bút cài