không đồng ý hả? - Cha tôi lại mỉm cười bí hiểm - Thì cũng phải thử xem
sao... Chẳng gì ta cũng là bậc tôn quý nhất triều... ít ra, cũng thử xem thái
độ của quan thái bảo đối đãi với ta ra sao... Hà! Ta muốn Quỳnh Hoa phải
là con dâu của ta... Ta muốn quan thái bảo phải là thân gia của ta... Ông ta
muốn thẳng thừng với ta ư? Thì ông cứ việc thẳng thừng... Ông ta muốn là
kẻ trung trinh ư? Thì ông cứ việc là kẻ trung trinh. Ta đâu có muốn và đâu
có thể cấm được ai... Chỉ có điều, nhất thiết ông ta phải là thân gia với ta...
Tôi đâu có thể chống lại ý muốn của cha tôi. Những đám cưới cung đình
vốn thế. Vả lại, Quỳnh Hoa nức tiếng vừa đẹp người vừa đẹp nết. Đằng nào
tôi cũng phải lấy vợ...
Phải nói tôi vừa ngạc nhiên, vừa khâm phục sự lựa chọn con dâu và thông
gia của cha tôi. Và tôi nghĩ rằng điều này chắc làm quan thái bảo phải rơi
vào tình thế lúng túng. Tôi không tin quan thái bảo từ chối, bởi vì cha tôi đã
tính toán kín kẽ và cương quyết. Cha tôi nhờ chính đức thượng hoàng Nghệ
tôn làm mối. Ông vua già cũng tán thành vì cho rằng đó là một ràng buộc
đối với cha tôi. Hơn nữa, ông vua già cũng quý tôi. Ông hớn hở nói:
- Thật xứng đôi, đẹp lứa. Ta rất vui mừng hai họ lại một lần nữa kết thông
gia.
Và đám cưới đã xảy ra, nhanh chóng không ai ngờ. Người ta tưởng đám
cưới ắt phải được tổ chức linh đình, nhưng cha tôi tâu với đức Nghệ
Hoàng:
- Vừa rồi, Hồng Châu lụt lội, dân đói. Thần xin được tổ chức đám cưới cho
con trai lớn của thần thật kiệm ước. Xin đem năm ngàn thăng lúa dành cho
việc cưới xin để phát chẩn cho dân gặp nạn.
Nghệ hoàng đẹp lòng, lệnh mở kho, đem thêm một vạn thăng lúa nữa để
phát chẩn cho dân đói.
Đám cưới trước đấy vài tháng của bà quận chúa, chị hờ của tôi (con riêng
bà Huy Ninh) là một đám cưới nổi tiếng kinh thành, đám cưới xa hoa, tưng
bừng, khoa trương hết mức. Còn đám cưới của tôi thì giản dị, kiệm ước như
cha tôi nói, cũng được dân kinh thành ngợi khen. Tuy nhiên, nó đúng lễ và
rất trang trọng; có ông vua già Nghệ tôn đứng ra chủ hôn, một vinh dự
hiếm thấy ở triều đình. Đức Nghệ hoàng tặng vợ chồng tôi một đôi ngọc