bích.
Thủa còn nhỏ, tôi rất yêu súc vật. Ông ngoại bảo đó là tôi được thừa hưởng
của mẹ tôi. Cha tôi không ưa tính đó. Tôi có một con mèo vàng lông xù và
một con chó trắng giống miền núi, cao to như một con bê. Năm Tân Hợi.
(1371) Chế Bồng Nga đem quân theo đường sông vào đánh Thăng Long
lần thứ nhất. Lúc đó tôi khoảng hơn 10 tuổi phải theo Nghệ hoàng và triều
đình bỏ kinh thành chạy sang làng Cổ pháp và xứ Bắc lánh nạn. Con mèo
vàng và con chó trắng của tôi đã bị người ta chặt đầu. Tôi trở về và đã nhỏ
nước mắt thương tiếc hai con vật. Đối với một đứa trẻ, khóc thương một
con vật cũng là lẽ thường tình, nhưng điều đó lại làm cha tôi nổi giận. Và
cha đã mất rất nhiều thời gian để giảng giải cho tôi về đạo của người quân
tử, trong đó có điểm nhỏ nhưng quan trọng là dưỡng tính. Nét mặt của
người quân tử không bao giờ biến đổi, trước các lỗi lầm sai trái cũng không
được tỏ ra tức giận, trước các mất mát đau thương cũng không được mủi
lòng; phải tập từ lúc còn bé, trước phải tập nín nhịn ở nét mặt, sau phải tập
nín nhìn ở trong lòng,
Tôi không cho là phải nhưng cũng tập làm như lời cha dạy. Rồi mãi cũng
trở thành thói quen. Tuy nhiên, tôi trở nên buồn. Phải chăng nỗi buồn đó là
sự phản ứng trong tôi? Nỗi buồn đó càng trở nên sâu đậm vì những diễn
biến chung quanh; loạn lạc liên miên nhen lên những đám cháy ở kinh
thành, phải chăng những đám cháy ấy cũng có ánh lửa trong tôi? Điều rõ
ràng dễ thấy là từ những đám cháy ấy, triều đình cũng bị chia rẽ thành hai
phe: phe Tôn thất nhà Trần và phe của cha tôi. Và hậu quả tất nhiên là
những sự lôi kéo. Trong đám cưới của tôi, tôi hiểu rằng tôi là một con mồi
mà cha tôi quăng ra giữa dòng nước, họ nhà Trần như một con cá lớn đớp
lấy tôi, và cha tôi cầm chiếc cần câu. Tôi là kẻ đứng giữa, và hai bên cùng
co kéo. Tin tưởng ở tiếng gọi huyết thống, cha tôi chắc chắn tôi sẽ là của
ông. Còn họ Trần, có lẽ người ta tin vào tiếng gọi của lòng trung quân. Tôi
là người có học, hơn nữa tôi luôn sầu lặng. Sự sầu lặng ấy phải chăng là sự
suy tư, sự hối hận, là bước đi chệnh choạng của một linh hồn và đang
nghiêng ngả.
Sau lễ cưới, đêm động phòng, tôi nắm lấy tay Quỳnh Hoa, nhìn vào khuôn