- Sao lại xì xào? Cái bọn hủ nho ấy chữ nghĩa được mấy nả mà dám xì xào?
Quỳnh Hoa đỏ mặt
- Xin lỗi đã lỡ lời...
- Em không nói chị. Em nói bọn hủ nho trong triều. Thật không thể chịu nổi
bọn người hễ thấy cái gì mới lạ là co rúm ngay lại, lên tiếng phản đối ngay
không hề suy nghĩ: “Không thể được! Các bậc tiên hiền đời xưa đã dạy thế
này...”
Hán Thương bắt chước điệu bộ và giọng của một ông già khi nói làm
Quỳnh Hoa cười rũ. Tiếng cười trong trẻo làm tan ngay sự xa cách, và làm
cho Hán Thương đang nghiêm túc, có vẻ tức giận, cũng trở nên thoải mái,
dễ dãi:
- Quận chúa ạ. Bây giờ chị đã là người nhà rồi. Mà đã là con trong nhà thì
chị phải đọc cuốn sách này. Đó là cuốn sách tâm huyết của cha, chị có hiểu
không?
- Tôi hiểu, nhưng hôm nay vợ chồng tôi phải sang thăm ông ngoại.
Tôi cũng xen vào:
- Phải rồi! Chú nhớ bẩm với cha và mẹ hôm nay anh chị đến trại thuốc
thăm ông ngoại.
Khu trại của ông làm Quỳnh Hoa mê hồn. Chúng tôi đi men theo bờ ao sen,
lúc đó đã nẩy những chiếc lá đầu xuân. Những chiếc lá sen mầu cốm, có
chiếc còn nằm bồng bềnh trên mặt nước, có chiếc đã như chiếc dù tròn tròn
cong cong vươn khỏi mặt hồ, có chiếc thì còn e ấp cuộn lại như những
chiếc bút mầu xanh run rẩy chĩa lên bầu trời. Chỉ một vạt lá sen đầu mùa
cũng đã đủ để toả ra một mùi hương thoảng ngát để làm thanh sạch tâm
hồn, để tạo cho chúng tôi một niềm vui nhè nhẹ chẳng nguyên nhân. Chúng
tôi bước dưới hàng hoè, qua cầu đá, đi vào vườn thuốc, gặp mùa xuân đang
nở rộ đủ màu hoa, có những loại hoa vàng như hoa cải mà không phải là
cải, có những bụi giống như lan tím vươn những cọng hoa dài dài mà chỉ có
một cánh bướm trắng nhẹ tênh đậu vào cũng đủ run rẩy. Những con ong to
mầu nâu, vòi dài như mỏ chim đang vù vù đôi cánh đứng im thăm dò trước
những bông hoa lựu màu đỏ chói...
Mắt Quỳnh Hoa mở to nhìn lũ bướm ong đang đùa với hoa. Ông ngoại tôi