đã đứng ở giữa sân, vuốt râu nhìn vợ chồng tôi. Ông không muốn đánh
động để cho Quỳnh Hoa tận hưởng cái kỳ diệu của trời đất. Tôi đặt tay vào
vai nàng để đánh thức nàng. Quỳnh Hoa lễ phép chào ông. Tôi nhìn vào
ánh mắt ông ngoại, bất chợt nhìn thấy vẻ hài lòng trên gương mặt người.
Chúng tôi ăn bữa ăn đạm bạc với ông. Ông ngoại lúc đó mới nói những
điều mà người đã muốn nói từ lâu: Bây giờ, ông yên tâm rồi. Năm ngoái,
ông lên Yên Tử hái thuốc, vị trưởng lão trên đó có ý muốn lập một dược
thảo am. Thứ nhất: để chữa bệnh cứu người. Thứ nhì: để đào tạo một số
tăng ni muốn học y đạo. Vị trưởng lão đó có ý muốn nhà chùa vừa là một y
viện, phải là nơi cứu khổ cứu nạn cho thể xác dân quê...
- Thưa ông...
Ông ngoại vuốt râu mỉm cười, nhìn vào mắt tôi và tôi biết ý người đã
quyết. Lúc này, cụ mới chậm rãi nói rõ ý định:
- Bây giờ thì ông yên tâm rồi. Trang trại này ông để lại cho các cháu. Ông
đã bàn với cha cháu: không cần phải lấy đất nơi khác lập phủ đệ. Hai cháu
sẽ ở đây, ông sẽ khi đi khi về. Ông già Lặc sẽ chăm nom cho các con.
- Cháu nghĩ ông đã nhiều tuổi, cần có người tâm phúc luôn ở bên săn sóc.
- Ông đã nghĩ kỹ. Lão Lặc phải ở với cháu, lão Lặc vốn tận tuỵ trung thành,
xưa kia là một võ tướng. Thời buổi bất an như bây giờ, ai dám đoán định
thời cuộc sẽ ra sao. Thiếu ông Lặc ở bên vợ chồng cháu, ông yên tâm sao
được.
Câu chuyện quyết định vợ chồng tôi lập phủ đệ ở trại thuốc là như vậy.
Quỳnh Hoa có một mái tóc rất đen, và dài. Mỗi lúc nàng ôm lấy tôi, mớ tóc
ấy lại choàng kín qua vai tôi như một tấm chăn trùm lấy hai người. Và
trong tấm chăn mỏng manh hoang dại, một mùi ngai ngái, thơm thơm ngất
ngây, thứ mùi của tóc, của da thịt, của hơi thở; thứ mùi nồng nàn; thứ mùi
của hoa lá mà nàng vẫn bỏ vào nồi nước thơm mỗi khi tắm. Ai đã dạy nàng
yêu đương như vậy. Có lẽ một cô tiên dịu dàng nào đó đã ghé tai thầm thì
với nàng trong giấc ngủ mà nàng chẳng nhớ tự bao giờ. Cũng có thể một bà
vú nuôi nào đó đã kể cho nàng nghe câu chuyện về những hồn ma khoả
thân đa tình, da trắng như ngà, thả mớ tóc mun dài gội nước trăng sông, đó
là những hồn ma sống nương nhờ ở những gốc gạo, những con ma có thân