chúa con một bà phi, xinh đẹp nết na, nhưng ta cứ cân nhắc mãi. Bởi vì
chuyện thông gia với đức Nghệ Hoàng đã có Thanh Ngẫu, em con hiện làm
hoàng hậu. Và con cũng hiểu đấy, việc lấy vợ cho con không chỉ đơn thuần
là việc lấy vợ...
- Dạ con hiểu...
- Vì thế... nên ta mới chọn quận chúa... Quỳnh Hoa...
- Thưa cha... quận chúa con quan Thái bảo?
- Đúng. Con quan Thái bảo Trần Nguyên Hàng.
- Thưa cha...
- Con sợ gì? - Cha tôi mỉm cười bí ẩn.
Vâng, chính đó là điều mọi người đều sửng sốt, cả tôi cũng vậy. Bởi vì
khắp trong triều ai ai cũng biết cha tôi và quan Thái bảo Nguyên Hàng đối
địch với nhau như nước với lửa. Ông là một tôn thất nhà Trần có tiếng
khẳng khái, trung trực. Bất cứ cha tôi đưa ra một chính sách mới nào, ông
cũng đều phản đối. Ví dụ như chính sách dùng tiền giấy thay tiền đồng, ông
nói:
- Không phải mới mẻ. Đời nhà Đường, ở phương bắc người ta đã làm,
nhưng lại phải bỏ. Vì sao? Giấy là một vật vô giá trị đem đổi lấy tài vật có
giá trị, khác nào ăn cướp của người ta.
Hay đối với chính sách hạn nô, hạn điền, ông bảo:
- Không thể tuỳ tiện thay đổi chính sách của các bậc tiên đế. Chính sách lập
điền trang thu góp kẻ lưu tán đã làm cho nước Đại Việt hùng mạnh, ba lần
đánh tan giặc Nguyên tàn bạo.
Cha tôi mỉm cười, dò xét diễn biến trên nét mặt tôi:
- Con chắc đã biết mặt quận chúa Quỳnh Hoa?
- Con đã gặp hôm đám cưới đưa quận chúa nhà ta về Côn Sơn.
- Thế thì tốt. Con thấy đấy, Quỳnh Hoa rất xinh đẹp tính nết đoan trang,
nhu thuận. Quan thái bảo cưng chiều lắm thuê thầy đồ về dậy con gái hơn
chục năm nay. Sức học cô ta chẳng kém gì đám con trai tài giỏi. Quỳnh
Hoa là con đầu của quan Thái bảo, năm nay đến tuổi trăng tròn.
- Dạ... Thưa cha...
- Sao con ngắt lời ta?... A... ta hiểu... chắc là con sợ... sợ quan thái bảo