có kể với ông tôi rằng Nghệ hoàng sau đó nói với ông ta: “Giá mà ta có
được một đứa con như nó”. Người cảm thấy sự lân tình trong ánh mắt của
tôi chăng? Hay người thích một chàng trai lặng lẽ?
Mọi người đều ngạc nhiên vì cái phong thái ấy của tôi; nó ưu tư, nó cẩn
trọng, điều mà người ta chỉ thấy ở những người từng trải, đứng tuổi. Nghĩa
là tôi đã già trước tuổi? Sự thiệt thòi lớn? Tôi nhìn ra cung quanh, rồi lại tự
ngám mình. Cuộc sống triều đình hầu như lúc nào cũng trang nghiêm, lễ
độ, nhiều lúc quá vui vẻ, thậm chí như hí hửng, nó làm tôi chán phè thở dài.
Điều quan trọng nhất mà tôi nhận ra ở cái sân khấu quyền quý, hoa lệ này,
đó là sự giành giật, sự vật lộn không khoan nhượng, nó thường hằng rộng
khắp; một nụ cười, một vái chào, một khóe mắt cũng phải coi chừng. Sử
sách cũng ghi chép điều đó. Sự tranh giành ấy cha tôi bảo là điều lành
mạnh, ông bảo những người sinh ra nơi cửa quyền quý phải hiểu điều đó, ta
đâu có thoát được số phận của mình, nên đón nhận nó bằng lòng cam chịu
can đảm, để điều khiển nó.
Và cha tôi đã điều khiển được số phận của ông. Ông âm thầm làm chuyện
đó từ mấy chục năm nay, chẳng ai biết ông làm tự lúc nào và bằng cách
nào. Chỉ biết rằng đến lúc này trong tay cha tôi đã có hàng trăm người thủ
túc thân tín như Nguyễn Cẩn, Vương Khả Tuân, Nguyễn Cảnh Chân, Phạm
Cự Luận, Đỗ Tử Trừng... người làm quan to, người giữ chức vụ trọng yếu,
người ở kinh đô, người ở các lộ, các phủ. Cho đến khi quan Tư đồ Trần
Nguyên Đán rút lui về ở ẩn tại Côn Sơn, mọi người mới ngã ngửa ra. Tư đồ
Trần Nguyên Đán là con người có danh vọng lại có thực tài nhất thời bấy
giờ. Là tôn thất nhà Trần, lại đã từng có thời làm nhất tể triều đình, đã từng
theo Nghệ tôn dẹp loạn Dương Nhật Lễ khôi phục nhà Trần đã một phen
nghiêng ngả.
Quan thái bảo Trần Nguyên Hàng hỏi riêng ông:
- Đại tư đồ là người đã có công phục hưng nhà Trần lần thứ nhất. Sao đến
lúc nguy nan này ông lại chịu bó tay?
Nguyên Đán im lặng không trả lời. Quan Thái bảo hăng hái:
- Bĩ mãi rồi đến thái. Cơ nghiệp nhà Trần nhất định phải khôi phục lại
được.