tôi nữa. Không hiểu sao tôi cứ tin rằng ông sẽ tai qua nạn khỏi. Tôi bảo con
Hạnh: “Nhà mình còn hũ rượu quý chôn ngoài vườn. Con về đào lên. Bố
mày sắp về rồi đó...”. Con Hạnh về làng. Nhà mình ở rìa đồng, vang vẻ,
không ai để ý...
Ông Sử Văn Hoa tinh ý, đã thấy Hạnh nhìn Phạm mỉm cười và đỏ mặt lên.
Ông cũng mỉm cười nói: Con gái tôi mang rượu ngon về, thứ nhất để mừng
cha, nhưng thứ hai cũng để tạ ơn Phạm công tử nữa chứ.
Mọi người đều vui vẻ cười ran. Lúc chỉ còn hai người đàn ông bên mâm
rượu, ông Sử hỏi:
- Bác nghe em Hạnh nói vừa qua cháu vào hoàng cung làm tượng, được
thái sư Quý Ly ban thưởng?
- Bẩm... vâng... thưa bác...
- Nếu ta không lầm... cháu có ý định... đến gàn thái sư.
Phạm nghĩ ngợi, rồi nói:
- Cháu nghĩ... bác là người đã bị ông ta làm cho điêu đứng?
- Đúng vậy. Bác chỉ bị... Ông ta làm cho khổ thôi, còn nhiều người khác bị
ông ta cướp đi cả tính mạng.
- Vậy phải làm thế nào? ý đồ của ông ta, hầu khắp mọi người đã biết... Ông
ta là một người tài giỏi ư?.. Một kẻ bất trắc ư?... Hay một hôn quân, bạo
chúa ngày mai? Phải ủng hộ ông ta hay phải tiêu diệt ông? Cháu là đứa con
mồ côi. Ai là người đã giết cha mẹ cháu? Ai là người gây nên sự hôn độn,
điêu linh hôm nay? Nhà Trần đã đến thời mạt vận hay sao?... Bao nhiêu câu
hỏi cháu đã suy ngẫm, cháu đã thấy lý lẽ của bao nhiêu người và thấy ai
cũng có cái lý riêng. Tuy nhiên, chỉ có một điều ai ai cũng thấy, ông ta là
một con người quá ư tàn nhẫn...
- Cháu có biết Quý Ly định nay mai đặt quốc hiệu cho nước ta là gì không?
- Cháu chưa được rõ.
Đã có tiếng xì xào ông ta sẽ đặt tên cho nước Đại Việt mình là nước Đại
Ngu (Ngu Thuấn). Ông ta có kỳ vọng tạo nên một đất nước rạng rỡ như
thời Nghiêu Thuẫn.
- Hồ Quý Ly có niềm say mê quá đỗi. Nó biến ông thành con người việc gì
cũng dám làm.