Nguyễn Xuân Khánh
Hồ Quý Ly
Chương 5
Khi bức tượng hoàn thành, Phạm Sinh được thái sư thưởng rất hậu. Lại có
lần, quan nội thị Nguyễn Cẩn đến tận nơi ở của Phạm, tức ngôi chùa đổ,
mang tặng vải lụa, quà của thái sư, Cẩn nói:
- Thái sư biết anh là học trò có chí. Gắng dùi mài kinh sử, chờ đến khoa thi.
Thái sư còn dặn, mà có khi chưa đến khoa thi, có dịp người sẽ cất nhắc.
Phạm Sinh tỏ vẻ cảm động, tạ ơn. Cẩn về, trong lòng Phạm thấy hồi hộp.
Anh biết Cẩn là người tâm phúc của Quý Ly; Cẩn đến đây cái chính là để
xem xét chàng. Anh thầm nghĩ: như vậy Quý Ly có ý định dùng ta.
Hai mẹ con cô Hạnh, từ ngày về ở tại túp lều hoang bên đầm Vạc, lo việc
cơm nước luôn cả cho Phạm Sinh. Hàng ngày, cứ buổi chiều, cô lại mang
cơm sang ngôi chùa đổ. Còn bữa trưa, Sinh ăn cơm hàng ngoài chợ Báo
Thiên. Trưa hôm ấy, ăn cơm xong Sinh đang lúi húi bên gốc đa nghe thấy
tiếng người tíu tít gọi: “Phạm Huynh! Phạm huynh”. Ngẩng đầu lên, thấy
cô Hạnh đang rảo bước đi tới. Phạm thầm nghĩ: Hạnh rất hiếm khi xuất
hiện ở chỗ đông người, vì sợ lộ hình tích. Sao hôm nay cô ấy lại ra đây?
Hạnh đứng trước mặt anh lau mồ hôi trán, má ửng đỏ, vừa nói vừa thở, đôi
mắt tươi cười:
- Huynh ơi! Mừng rồi. Mừng quá rồi?
- Nàng nói mừng gì? Sao lại ra đây? Quên cả lời dặn dò mất rồi?
- Huynh ơi? Cha em... Cha em đã về.
- Sao? Nói lại anh nghe.
- Cha em về rồi... Cô gái báo tin vui sung sướng quá đến nỗi hai dòng nước
mắt chảy ra. Cha được tha sáng hôm nay... Mẹ bảo mời Phạm huynh về
ngay uống rượu với cha em... mừng cho mẹ con em.
Hai người vội vã quay về ngôi chùa đổ. Họ thấy hai ông bà Sử Văn Hoa
đang đứng nói chuyện bên cạnh con trâu đá, dưới tán cây nhãn. Hạnh giữ
Phạm Sinh đứng lại, thì thầm:
- Ngày xưa cha mẹ em quen nhau ở chỗ con trâu đá ấy.
- Sao?