Em đem chàng vào nhà. Trong lúc lên cơn sốt, mê sảng, chàng vẫn luôn
nhắc đến Thanh Mai. Em bật khóc. Và từ phút ấy, em hiểu mình sẽ chẳng
bao giờ xa chàng được nữa. Cũng từ phút ấy, nỗi sợ đàn ông, nỗi hận thù
đến độ mê muội, lòng biết ơn đi đến chỗ quá khích trong em cũng được
điều hoà hơn. Em ra vườn hái một cành mai đã kết trái cắm trong chiếc lọ
đầu giường và chờ chàng thức dậy. Em tự nhủ: người đàn ông mình đợi chờ
từ bao lâu nay đã đến rồi. Lúc này, tất cả những việc khác, với ta, đều
không quan trọng nữa. Em đã đến gặp quan thượng tướng:
“Tâu đức ông. Con xin chịu tội cùng đức ông. Con không thể làm hại chàng
được”.
“Con đã yêu?”
“Vâng? Con đã thương chàng”
“Ta đâu muốn bảo con làm hại Nguyên Trừng. Ta cũng rất quý trọng con
người ấy”.
“Nhưng, con không thể dối trá với chàng được”.
Đức ông Khát Chân ngồi lặng lẽ, suy ngẫm rất lâu, lơ đãng đến nỗi bỏ mạc
em quỳ rạp mãi trên mặt đất. Rồi ông thở dài, cúi xuống đỡ em lên:
“Thôi? Đứng dậy đi con. Ta đã giải lời nguyền cho con rồi đó”.
Tôi rung động, chẳng nói thành lời. Tôi nắm hai bàn tay nồng ấm, mềm dịu
của Thanh Mai. Những lời nàng nói không làm tôi ngạc nhiên. Đêm đầu
tiên gặp nhau ở Vườn Mai, tôi hầu như đã hiểu tất cả. Song, tôi không hé
răng nói một lời, bởi vì tôi nhìn vào mắt nàng, tôi đã tin. Niềm tin ấy thực
sự đã được đền đáp. Ông trời quả không phụ lòng tôi.
Đó là chuyện xảy ra đêm trước khi chúng tôi sửa soạn lên đường đi Yên
Tử. Có lẽ, trước khi đến đất Phật, Thanh Mai muốn lòng mình được hoàn
toàn thanh thản, bởi vì nơi chúng tôi sắp đến là miền tịnh độ và dù một vết
gợn nhỏ trong tâm cũng phải rửa sạch làu.