- Muội nói, huynh hoàn toàn không hiểu.
- Bởi vì... bởi vì em không muốn dối trá.
- Huynh vẫn chưa hiểu.
- Bởi vì... em đã thật sự dối trá...
- Em không dối trá.
- Thật ra... Giọng Thanh Mai trở nên bình tĩnh đến lạnh băng khi nàng thốt
ra những lời từ lâu vẫn chôn chặt trong lòng - Thật ra, em đã nhận lời với
thượng tướng Khát Chân, rằng sẽ giả vờ yêu chàng, nhưng thực ra để dò
xét tình hình.
Nói xong Thanh Mai hai tay ôm lấy mặt. Tôi nhẹ nhàng cầm lấy tay nàng:
- Nhưng nàng đã không dò xét?
Tay Thanh Mai run lên. Sự thổ lộ thành thực đã làm nàng xúc động. Tôi ôm
lấy nàng. Thanh Mai phải ngừng một lúc mới trở về bình tĩnh để nói tiếp:
- Sau khi về phường Hà Khẩu, và em đã nổi danh về tài đàn ca ở đất Thăng
Long, thượng tướng Khát Chân liền nảy ra một ý định. Ông biết rõ chàng là
người phong lưu, nên muốn em tiếp kiến chàng, rồi sau đó... Chàng hiểu rõ
em đã chịu ơn quan thượng tướng ra sao, hơn nữa nguyên nhân sự sa sút
điên đảo của đất nước, ở Thăng Long người nào mà chẳng nói đều do vì
thái sư khuynh đảo triều chính.
Nàng chợt nắm chặt lấy tay tôi. Còn tôi vẫn thản nhiên lặng lẽ. Bóng tối
cũng giúp đỡ để nàng nói ra được những lời tự đáy lòng, và làm cho tôi
cũng dễ nghe
- Em chẳng biết gì những chuyện đại sự, nhưng đó là ý dân. Còn em, cũng
chỉ là một dân thường nên cũng có những ý ấy. Thế là em hăm hở thi hành
mưu kế của thượng tướng. Nhưng khi gặp chàng ở vườn mai, những ý nghĩ
trong lòng em bỗng trở nên nghiêng ngả. Em bỗng bàng hoàng, bồn chồn
trong dạ. Công việc của em là phải lừa dối chàng, nhưng em lại không
muốn lừa dối. Em vừa muốn đến gần, lại vừa muốn lánh xa - Cái đêm
chàng đến phường Hà Khẩu, em phải cắn răng lại để mặc chàng thất thểu đi
ra bãi dâu. Nhưng khi bước chân chàng rời xa, lòng em lại thấp thỏm. Em
mở cửa bước ra, nấp sau những bụi cây, cho đến lúc chàng li bì nằm bên
dòng nước.