nhất mà ta đã gặp. Ta có người thuộc hạ hiền lành trung trực, đã goá vợ. Ta
muốn con có nơi có chốn. Ta muốn coi con như con gái của ta. Ta không
muốn trông thấy con đến già...”
Em càng sợ hãi, một mực khăng khăng chối từ.
“Con đội ơn sâu. Đức ông đã cải tử hoàn sinh cho con. Nhưng việc gia
thất... quả thực con đây không dám...”
Thượng tướng nhìn nét mặt tái mét của em, người rất ngạc nhiên. Ngồi im
lặng hồi lâu, rồi gật gật đầu.. Có lẽ gương mặt và thái độ của em làm cho
người hiểu được một điều gì chăng. Nhưng từ đây người không bao giờ đả
động đến chuyện đó nữa...
Thượng tướng không cho em về quê. Người cho em một khu vườn ở
phường Hà Khẩu, chu cấp tiền bạc để em lập nghiệp ở đất Thăng Long. Từ
đó, thượng tướng đã thật sự coi em như con gái, nhưng không vì thế mà em
lạm dụng lòng tốt của người. Em cố gắng tự lập. Trời đất đã phú cho em
giọng hát. Số phận đã đưa đẩy em làm nghề ca hát từ lúc còn trẻ; vậy tại
sao em lại không tiếp tục làm nghề ca hát. Xưa kia, giọng hát của em chỉ
dành riêng cho vua chúa và triều đình Chiêm Thành, bây giờ em muốn đem
tiếng hát ấy cho người Thăng Long. Nghĩ thế, nên em lại tiếp tục làm nghề
ca hát. Người dân kinh đô rất lấy làm lạ sao em còn trẻ và đẹp, lại có
thượng tướng đỡ đầu lại không lấy chồng. Nào ai có biết cho chuyện riêng
tư, nỗi khiếp sợ đàn ông mà Chế Bồng Nga còn để lại cho em. Và cứ thế,
em đinh ninh rằng từ nay đến sau này sẽ chẳng còn có người đàn ông nào
có thể làm tan nỗi khiếp sợ trong lòng em”.
Tôi mỉm cười, không khỏi cảm thấy một chút kiêu hãnh. Trong bóng tối
nàng đâu có nhìn thấy nụ cười trên môi tôi cớ sao nàng lại rúc đầu vào
ngực tôi như để trốn tránh một sự ngượng ngùng đầy thi vị. Và Thanh Mai
hỏi.
- Chàng có nhớ những ngày mới gặp nhau?
- Quên sao được cái đêm đầu tiên trong vườn mai.
- Kỳ lạ thật! Tại sao em sợ đàn ông đến thế mà sau cái đêm ở Tị Huyên
Đình, sau khi cùng chàng hát bài “Hương lan” hay “Ai xui câu hát nghiêng
nghiêng” gì đó, em bỗng chợt nhận thấy niềm xác tín trong lòng từ trước