vào đốc kiếm. Sự thịnh nộ ấy nằm ngoài lẽ thường. Ba Lậu Kê không thể
hiểu được tại sao một vị vua oai hùng như thế lại có thể bảo vệ một con tù
binh nô lệ, thứ người mạt cấp, thứ chiến lợi phẩm rẻ tiền.
Theo đúng lẽ, vua Chiêm thiếu gì gái đẹp, thiếu gì những người đàn bà cao
quý, còn thứ đàn bà mạt cấp như em thường chỉ để dành cho bọn binh lính;
nếu như em là một quận chúa một phu nhân nhà Trần, điều đó có thể hiểu
được, đang này... Ba Lậu Kê, mắt tròn xoe, lủi vào bóng tối... Ông vua oai
hùng đứng đó, chau mày nhìn em... còn em cố lấy mấy mảnh vải rách che
thân, đứng run rẩy dưới ánh sáng cây bạch lạp...
Rồi Ba Lậu Kê bỏ trốn, quân Chiêm từ biển dong thuyền vào sông Hoàng
Giang. Cũng may, từ hôm xảy ra chuyện ấy, em bị Chế Bồng Nga đuổi
sang thuyền khác. Cũng nhờ thế, em không hề gì, khi Ba Lậu Kê chỉ điểm
và quân cung nỏ của thượng tướng Khát Chân bắn như mưa vào thuyền vua
Chiêm và giết chết Chế Bồng Nga.
Thanh Mai dừng kể, vì xúc động, hơn nữa chắc để sắp xếp, nhớ lại những
tình cảm, những diễn biến đã qua của đời mình. Một lát sau, nàng mới tiếp:
... Mấy ai hiểu được sự tủi nhục, nỗi đau đớn cả thể xác lẫn tinh thần của
một cô gái ngây thơ trong phút chốc cuộc sống bỗng tan nát, mất cả cha lẫn
mẹ, sống một cuộc sống thấp hèn của một con vật, của kiếp người nô lệ đàn
bà, chung quanh lúc nào cũng ngút trời khí hận thù, lúc nào cũng nơm nớp
như con cá năm trên thớt...
Hiểu được nỗi đau ấy, mới biết được tâm trạng của em khi được vị anh
hùng Trần Khát Chân cứu thoát...
- Huynh hiểu. Tướng Trần Khát Chân, như một người cha, đã sinh ra nàng
lần thứ hai.
- Vâng! Em đã khóc rưng rức, quỳ rạp dưới chân ngài, hôn lên đôi ủng
chiến trận của ngài. Em không nói được thành lời chỉ biết khóc như mưa
như gió. Mọi người khuyên giải mãi mới nguôi. Ngài đỡ em đậy. Em nói:
“Xin đức ông cho tiện nữ được lập bàn thờ, thờ sống ngài. Tấm thân hèn hạ
này nhờ tướng công mới được tái sinh. Xin làm thân trâu ngựa để đền bù.
Hôm sau, trong quân mở tiệc mừng công. Em ôm đàn ra hát. Lúc đầu hát
bài “Lạc khúc báo thiên”, sau sang “Thanh bình điệu”. Tướng quân nói: