biết một điều: chuyện giao duyên là hoan lạc...
Nào ai biết cảnh những phút em phải hét lên vì đau đớn... và kỳ lạ thay, em
càng đau đớn, ông vua kia càng thích thú...
Mãi sau này em mới hiểu: Chế Bồng Nga thích nỗi đau của người Việt. Kẻ
thù càng đau, tâm hồn ông càng sảng khoái. Ông đem cả sự hận thù vào
trong cuộc hành lạc. Cũng may cho em, vì còn biết cảm nhận đau đớn,
không biến thành chai sạn. Nỗi đau làm cơ thể xinh đẹp em mỗi lần lại méo
mó đi một cách khác... nên nó vẫn gây được khoái cảm cho ông... Em thoát
chết phần nào nhờ được còn biết đau đớn...
***
Mùa gió nam đã đến đem đến nỗi lo sợ khắc khoải cho người dân châu thổ
sông Hồng. Riêng Chế Bồng Nga hân hoan. Ông ta nói với em:
“Nước Việt của ngươi đã đến hồi mạt vận. Nhà ngươi hãy cầu trời khấn
Phật đi. Hãy cầu cho ta đại thắng. Phen này, nếu ta tiêu diệt xong nhà Trần,
tất cả bọn đàn ông người Việt, ta sẽ làm cỏ; nhưng bọn đàn bà, ta tha. Khi
khải hoàn trở về, ta sẽ chính thức lấy nàng vào cung... “
Thế quân Chiêm như chẻ tre. Đánh vào Thanh Hoá, Quý Ly thua, Nguyễn
Đa Phương mang quân rút chạy, tôn thất Trần Nguyên Diệu đầu hàng. Thày
chùa Phạm Sư Ôn chiếm Thăng Long ba ngày. Chế Bồng Nga cười ha hả.
“Trời giúp ta rồi! Trời đã chiều ta? Phạm Sư Ôn chẳng qua là bầy giặc cỏ,
triều đình nhà Trần còn không giữ nổi kinh đô, huống hồ là năm vạn quân
hùng mạnh của ta. Trời giúp ta rồi? Ha ha? Ta sẽ phong cho Trần Nguyên
Diệu làm An nam vương, và nước Việt phải hàng năm triều cống Chiêm
Thành. Trời đã chuyển gió bạc ư? Không cần! Bọn tư đồ, Thái bảo, đại
thần nhà Trần chả bí mật gửi thư đến cầu xin ta mau tiến quân giúp đỡ họ
ư? Phen này, ta sẽ ăn tết ở Thăng Long.
Bên bờ sông Lương, Thanh Hoá, vua Chiêm cho mở tiệc khao quân, để
khích lệ muôn lòng tướng sĩ, trước khi tiến quân vào sông Hoàng Giang,
vào châu thổ sông Hồng.
Trong bữa tiệc ấy, chính em là người vũ nữ mà Ba Lậu Kê, tên quân hầu
của Chế Bồng Nga, định cưỡng đoạt, và đã gây nên cơn giận lôi đình của
vua Chiêm. Khi Chế Bồng Nga tát tên lính hầu, bàn tay ông ta lăm lăm sờ