“Ta nghe vua Chiêm vẫn thích nghe một bài hát Việt do nàng làm ra, hay
lắm”.
“Dạ! Đó là bài “Con ngựa Hồ!” do mẹ thiếp làm lúc sắp lâm chung. Nhưng
sợ rằng nó quá u sầu... “
“Không sao? Bây giờ chiến tranh đã dứt. Vả lại, hát bài xưa buồn để ghi
nhớ nỗi khổ trong lòng tướng sĩ cũng là điều nên làm”.
Em đành phải vâng lời:
Con ngựa Hồ?
Ơ con ngựa Hồ?
Mi ăn cỏ phương Nam
Uống nước dòng sông Thu Bồn...
Đêm đêm hí trăng,
Hí về phương Bắc
Mày nhớ con sông màu đỏ.
Mày nhớ bờ lau xám buồn
Mày nhớ ai da diết ngày đêm...
Ơ con ngựa Hồ
Người ngồi nghe đều biết thân phận của em, nay lại được nghe tiếng đàn
tiếng hát của chính người trong cuộc cho nên tướng sĩ dự tiệc không mấy
người không sa nước mắt. Tướng công gọi đến, bảo:
“Con hát hay lắm. Có muốn ta tiến cử xung vào đội nữ nhạc trong cung?”
Em đa tạ và từ chối.
“Hay là ta sẽ tìm nơi tử tế gả chồng cho con?”
Có lẽ không ai biết được nỗi khiếp hãi đàn ông của em. Sự cưỡng đoạt tàn
nhẫn của vua Chiêm đã ghi lại một vết hằn sâu trong óc. Cứ nghĩ tới những
phút bên vua Chiêm, em lại rùng mình... Em quỳ xuống trả lời:
“Tấm thân kẻ tiện dân nay đã vấy bùn. Không dám nghĩ đến việc gia thất.
Ý nguyện của con lúc này chỉ muốn được xin về nơi thôn dã sống yên ổn,
lập bàn thờ, thờ vong linh cha mẹ và cầu nguyện trời Phật hộ trì cho tướng
quân ngày thêm rạng ngời công đức. Thế là đã thoả nguyện lắm rồi”.
Tướng công nghe vậy liền bảo:
“Sao lại vấy bùn? Con đừng nghĩ sai lệch. Con là một người trong trang