- Chế Bồng Nga là một ông vua vũ dũng, nhưng rất thích múa hát. Sau
công việc triều chính, tối nào ông cũng xem múa hát. Ngay cả khi đi chiến
trận, ông cũng mang theo đội ca vũ. Có một đêm, ngồi xem, ông ta bỗng để
ý tới em. Chế lại gần, nhìn cham chằm vào mặt em; ông đi vòng quanh
ngắm, rồi lật chiếc mũ nhọn dát vàng trên đầu em ra, ngắm nghía mớ tóc.
Ông hất hàm hỏi:
- Tóc này, không phải tóc người Chiêm?”
- Em quỳ xuống, tâu bày. Ông trầm ngâm gật đầu, rồi từ đó em được
chuyển làm thị tì cho vua Chiêm. Hầu hạ, xoa bóp mỗi khi Chế mệt nhọc...
đội đèn hầu tiệc. Công việc thật nhục nhã tuy không vất vả. Mỗi khi có tiệc
em mặc chiếc khố dát vàng, đôi vú cũng bịt bằng hai chiếc chóp vàng. Hai
tay giơ lên đỡ chiếc khay vàng đội trên đầu, trên khay đặt những cây bạch
lạp.
Em gần như trần truồng đội đèn. Thân hình em đẹp. Khách khứa vừa ngắm
em vừa cười đùa ăn uống. Bà vũ nữ già người Chiêm đã dặn: “Đức vua Chế
Bồng Nga không thích người đội đèn lại khóc. Muốn khóc thì khóc trong
lòng”.
Để cho bữa tiệc đặc biệt, vua Chiêm bắt em hát những bài hát Việt.
Em cầm cây đàn nguyệt, càng nén mối sầu bao nhiêu, thì tiếng đàn của em
càng não nùng bấy nhiêu...
...Ơ con ngựa Hồ?
Mày nhớ con sông màu đỏ
Mày nhớ bờ lau xám buồn
Mày nhớ ai da diết ngày đêm...
Đến phút ấy, em không còn nén nổi lòng mình nữa, em đã khóc lã chã, song
càng khóc hát càng hay. Hay đến nỗi Chế Bồng Nga, con người sắt đá cũng
phải phá lệ tha cái tội khóc trong bữa tiệc của em.
Đêm ấy, vua Chiêm say lắm. Khi khách khứa về hết, ông đến bên em, khẽ
khàng gỡ hai chiếc chóp vàng bịt đôi vú. Ông vuốt ve chúng, đắm say nhìn
chúng, trong khi em run lên bần bật. Ông đặt em nằm xuống, gỡ nốt chiếc
khố vàng ròng, và chiếm đoạt thân xác em. Em mê man sợ hãi, người như
khúc gỗ. Em hét lên. Chao ôi! Nóng bỏng và đau đớn đến tê dại cả tâm