Nguyễn Xuân Khánh
Hồ Quý Ly
Chương 2
Đêm hôm đó, Thanh Mai kể với tôi về cuộc đời nàng: Gia đình em làm
nghề chài lưới ở một vùng hạ lưu sông Hồng. Khúc sông bát ngát. Ký ức
chẳng còn gì nhiều lắm chỉ còn nhớ được những bãi lau ven sông thu về
trắng xoá. Hoặc nhớ những cánh đồng xanh mướt thẳng cánh cò bay, đó là
quang cảnh vùng quê mỗi khi theo mẹ mang cá lên chợ bán. Chàng biết
không? Hầu như người lái đồ nào cũng hát hay; bố mẹ em và cả em nữa
đều hát hay cả. Những buổi chiều, cơm nước xong, bố em vừa kéo nhị vừa
hát; hát chán lại gõ mạn thuyền mà hò ô, bố hò câu trước, mẹ tiếp câu sau;
giọng bố trầm, giọng mẹ cao quấn quýt với nhau. Đời người lái đò chỉ có
thể mà vui...
Năm ấy, em chừng mười ba tuổi, quân Chiêm Thành theo Chế Bồng Nga
tràn ra cướp phá nước ta. Những năm đó, người lái đò là người chịu khổ
trước nhất vì giặc Chiêm, chúng thường theo đường biển xâm chiếm vùng
châu thổ vào mùa gió nồm. Mùa gió đông - nam. Các gia đình sông nước
đều biết điều đó, nên cứ đến vụ gió nam là nơm nớp lo sợ. Khốn nỗi. vụ
nam đối với dân chài lại là chính vụ. Cá tôm trên sông nhiều ê hề. Có khi
tung lưới chỉ vài canh giờ đã đầy thuyền tôm cá. Bán không hết đem phơi
khô để dành. Nguồn sống quanh năm nhờ vào vụ cá nam là chính. Do vậy,
dù sợ giặc, các gia đình chài vẫn phải bám mặt sông. Giặc đến, người ta gõ
thanh tre vào mạn thuyền theo nhịp ngũ liên báo động. Thuyền nọ truyền
tới thuyền kia. Cứ như vậy, tiếng ngũ liên truyền suốt dọc sông, rồi truyền
đến cả những xóm làng trên bờ. Các thuyền vừa gõ vừa nhanh chóng cặp
bờ, trốn giặc. Mọi người đã tay nải sẵn sàng, thoắt một cái, phải lủi nhanh
vào những bãi lau sậy ven sông.
Em đã nhiều phen chui lủi trốn giặc như vậy, nhưng có một lần gia đình đã
bị giặc bắt. Bị bắt vì quá mải mê theo một đàn cá ra tận cửa sông, xa rời các
bạn thuyền. Mặt nước mênh mông, chẳng biết tìm đâu chỗ trốn. Cha em bị
giặc giết ngay. Quân Chiêm có lệnh tuyệt diệt tất cả dàn ông. Còn mẹ em,
vì có chút nhan sắc nên được một viên tì tướng Chiêm Thành bắt làm thiếp.